Old school Easter eggs.
Bí Mật Của Ông Xã Lời Nói Dối Ngọt Ngào

Bí Mật Của Ông Xã Lời Nói Dối Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322005

Bình chọn: 7.5.00/10/200 lượt.

ĩnh Thị để ép buộc cô, điều này càng khiến cô

càng chán ghét anh hơn, trong mắt cô,a nh là một kẻ ti bỉ, vô liêm sỉ,

bệnh thần kinh, chỉ là cô không ngờ, sự bệnh hoạn của anh không phải chỉ có bấy nhiêu.

Trong lúc đang đau đầu chán nản về chuyện của Mục

Cẩn, chuyện của Tĩnh Huy và Trần Thi Mạn, thì mẹ của Tĩnh Huy đến gặp

cô. Không khó để biết lí do là tại sao, bà nói cho cô biết, anh muốn

đính hôn, đối tượng là Trần Thi Mạn, bà muốn cô phải rời xa anh, muốn cô không được xuất hiện trước mặt anh.

Cô còn nhớ bà đã nhìn cô một cách khinh bỉ và nói:” Đỗ tiểu thư, chính xác thì cô họ Đỗ nhỉ, cô xem, trên đời này người giàu không chỉ có một mình con trai nhà tôi, tôi

khuyên cô nên đi rìm người khác làm mục tiêu của mình đi, đùng nghĩ rằng tôi không biết trong đầu cô đang nghĩ gì, đương nhiên, ai mà không muốn hướng chỗ cao mà đi, nhưng cũng cần phải xem lại mình, có tư cách đứng ở chỗ đó không. Tĩnh Huy nhà tôi, không phải là hạng người như cô có thể

động vào. Cô suy nghĩ cho kĩ đi, rồi hãy quyết định.”

Lúc đó. Cô

cảm thấy rất xấu hổ, cảm thấy mình bị xúc phạm một cách nặng nề. Tuy cô

là cô nhi, nhưng cô chưa bao giờ tự ti vì điều đó, theo cô, điều làm nên giá trị của con người là chính bản thân họ mà không phải là gia thế hay vật chất ngoài thân. Tự cô cảm thấy. Mình không có gì là không xứng với anh cả.

Cô đã không đồng ý, cô yêu Tĩnh Huy như vậy, cô làm sao

có thể bởi vì mấy lời của bà ta mà buông tha anh. Nhưng sau đó, bà ấy đã cho cô biết, ngỗ nghịch bà ta là phải nhận hậu quả như thế nào.

Cô bị đuổi khỏi trường học, không hiểu lí do, sau đó, những nơi cô làm

việc cũng không nguyện ý cùng cô hợp tác tiếp, ngay cả chủ nhà trọ mà cô đang thuê, cũng muốn lấy lại phòng, cô nhi viện thì đúng lúc này gặp

phải vấn đề về tài chính.

Trong một đêm, cô không có nơi để về,

cô càng không dám về cô nhi viện, cô sợ mẹ cả lo lắng, hơn nữa, chuyện

này là do cô mà ra, là cô liên lụy cô nhi viện.

Lúc này, cô chỉ

nghĩ đến việc cầu cứu Tĩnh Huy, anh là người cô yêu, là người mà cô tin

tưởng nhất lúc này. Nhưng khi cô gọi điện, đầu dây lại là tiếng của Trần Thi Mạn, lúc đó là hơn 12 giờ đêm, giờ này, cho dù là bạn bè thì cũng

không thể ở lại nhà nhau trễ như vậy.

Trong giây phút ấy, cô cảm

thấy như, mình không còn gì cả, một sự trống rỗng, bàng hoàng bao trùm

lấy cô, cô ngồi xuống ven đường, cô không biết phải đi đâu, cô không có

nơi nào để đi nữa, vùi mặt vào đầu gối, cô bơ vơ giữa thế gian như một

đứa trẻ bị bỏ rơi…một lần nữa. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, cô đã ở nhà Mục Cẩn, là anh đem cô về, nhưng thay vì an ủi cho tâm hồn đã bị tổn thương của cô, anh lại giam cầm cô, bắt đầu ép buộc, uy

hiếp. Anh bắt cô phải kết hôn với anh, vậy thì anh mới giúp cho cô nhi

viện.

Anh làm như vậy, thử hỏi làm sao cô có thể có cảm tình với

anh được, cảm xúc chán ghét càng tăng thêm, nhưng tình hình của cô nhi

viện thực nguy cấp, khiến cô không thể làm khác, cô đồng ý cùng anh đăng kí kết hôn, nhưng ngoài nó ra, thì không gì cả.

Anh được như mong muốn, tậm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, có đôi lúc, còn cho phép cô được trò chuyện qua điện thoại với mẹ cả.

Mọi chuyện bắt đầu tệ hơn, khi cô muốn trốn khỏi biệt thự, nhưng thất bại.

Ngày hôm đó, anh trông rất đáng sợ, gương mặt anh âm trầm, vặn vẹo, cả

người toát ra khí lạnh, không ai dám đến gần.

Ngày hôm đó, anh đã cường bạo cô, anh như lâm vào điên cuồng, như một con dã thú hung ác

giày xéo cơ thể cô, muốn cô, cho dù cô kiệt sức anh cũng không buông

tha. Sự chán ghét của cô đối với anh lên đến đỉnh điểm, biến thành hận.

Cô hận anh, hình như anh cũng biết điều đó.

Giới hạn hoạt động

của cô, chỉ còn là trong căn phòng đó. Từ đó, anh đã không còn nhường

nhịn như trước, những lần sau này, chỉ cần anh muốn, anh sẽ lập tức làm, mặc cho sự chống cự yếu ớt của cô. Điều này càng khiến cho cô muốn

thoát khỏi anh hơn.

Vào một ngày của 4 tháng sau, cô đã thành

công. Nhân lúc anh không ở biệt thự, cô đã trốn thoát khỏi đó, cô bắt

tắt xi, cô muốn đến nhà Tĩnh Huy, anh nhất định sẽ giúp cô, đúng không.

Khi càng đến gần nhà Tĩnh Huy, cô càng hưng phấn. Cửa không khóa, cô bước

vào với một niềm hy vọng, anh sẽ giúp đỡ cô, từ nay, cô không cần bị kẻ

thần kinh kia giam cầm, ép buộc nữa.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh

một nam một nữ đang say sưa triền miên trên giường, cô gần như chết

lặng. Bọn họ đã phát hiện ra cô, Tĩnh Huy vô cùng bối rối, anh hỏi cô

thời gian qua đã đi đâu, anh giải thích với cô, anh xin lỗi, mong cô tha thứ, anh còn nói, đây chỉ là lần đầu tiên, anh nói rất nhiều, nhưng cô

nghe không nổi nữa.

Trong đầu cô, chỉ còn lại sự châm chọc, đây

là người cô yêu sao, anh ấy cũng yêu cô, cô đã luôn tin như thế. Nhưng

thứ cô nhìn thấy bây giờ là cái gì. Bọn họ có phải là lần đầu hay không, làm sao cô biết.

Thậm chí, khi cô bị người ta giam cầm suốt 4

tháng trời, anh còn không biết. Cô tự hỏi, anh thật sự yêu cô sao, tình

yêu của anh dành cho cô, là bao nhiêu.

Lúc này, cô lại nghĩ đến

Mục Cẩn, chỉ cần cô không ở trong phòng một lúc, anh sẽ quýnh lê