Bí Mật Của Ông Xã Lời Nói Dối Ngọt Ngào

Bí Mật Của Ông Xã Lời Nói Dối Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322323

Bình chọn: 9.00/10/232 lượt.

ục nhã. Trông

dáng vẻ của bà ta bây giờ, có vẻ như muốn làm bộ không biết cô. Nếu vậy, cô cũng sẽ phối hợp với bà ta, dù sao, cô hiện tại là một người mất trí nhớ, không phải sao.

Mục Cẩn lên tiếng, giới thiệu sơ sơ với Đỗ mạn Linh:”Vị này là Tĩnh phu nhân, vợ của chủ tịch tập đoàn Tĩnh thị.”

Đỗ mạn linh khẽ gật đầu, sau đó không nói gì.

Hoàng Tích Phân cũng không để ý:” Hôm nay là lễ đính hôn của con trai tôi,

nếu đã tình cờ gặp nhau ở đây, không biết Mục chủ tịch có thể tới chung

vui, uống li rượu mừng hay không?”

Mục Cẩn :” Xin lỗi, hôm nay

chúng tôi tới đây là có hẹn trước, không thể tham dự với mọi người được. Nhưng tôi cũng xin gửi lời chúc mừng đến con trai bà.”

Tuy nói

xin lỗi, nhưng gương mặt của anh không có vẻ gì là thấy có lỗi, gương

mặt vẫn cao cao tại thượng như vậy, nói lời chúc một cách không có cảm

xúc.

Đỗ Mạn Linh bên cạnh cũng mỉm cười:”Tôi cũng xin chúc mừng, chúc hai người họ mau chóng làm lễ cưới, sớm sinh quý tử.”

Hoàng Tĩnh Phân cười cười cảm ơn, cũng không dám giữ lại hai người lâu, Mục Cẩn đã nói là có chuyện, bà ta làm sao dám cản.

Chỉ là trước khi đi, Mục Cẩn như có thâm ý nhìn bà nói:”Vợ tôi nói rất đúng, chúc hai người họ, sớm cưới nhau, rồi sinh quý tử.”

Hoàng Tích Phân gật đầu lia lịa:”Phải, phải, cám ơn lời chúc của hai người!”

Đợi cho tới khi Mục Cẩn và Đỗ mạn Linh đi xa, bà ta mới thở phào một hơi.

Nghĩ đến câu nói của Mục Cẩn khi nãy, bà ta lại ớn lạnh, đến giờ mồ hôi

lạnh của bà ta còn đang chảy. Nghĩ nghĩ, bà ta quyết định quay lại gặp

chồng mình. Phải mau chóng thương lượng với chồng, nghĩ cách để tiểu Huy và Thi Mạn đám cưới càng nhanh càng tốt. Bà không muốn Tĩnh thị gặp

phải chuyện gì nữa, giống như hơn một năm trước vậy. Lễ đính hôn của Tĩnh Huy và Hà Thi Mạn chỉ như con gió đi ngang qua cuộc sống của hai người, không đọng lại cái gì.

Cuộc sống lại tiếp tục tiến hành như cũ, nhưng lúc này đây, Mục Cẩn dường

như bận hơn lúc trước, thật ra cũng không bận bao nhiêu, chỉ là số ngày

anh đi đến công ty từ một lần một tuần bây giờ chuyển đổi thành ba đến

bốn lần một tuần.

Đỗ Mạn Linh đã kí hợp đồng cộng tác với một nhà xuất bản văn học lớn trong tỉnh, công việc của cô vẫn là dịch thuật,

các tác phẩm tiếng anh, pháp, nhật cô đều nhận nhưng với số lượng vừa

phải, trung bình một tuần hai cuốn.

Cô ở nhà cũng không có việc

gì làm, để tránh nhàm chán đành phải làm cái này, hơn nữa, làm việc này

còn có thể đọc trước được các tác phẩm chưa xuất bản, đây cũng là một

điều có lợi. Tuy cái lí do nhảm nhí này của cô đã bị anh cười nhạo.

Có một lần xe tin tức trên ti vi thì cô nhìn thấy tin về lễ cưới của Tĩnh

Huy và Hà Thi Mạn. Cuối cùng thì nghiệt duyên của ba người cũng có thể

hoàn toàn bị cắt đứt. Bây giờ cô đã có Mục Cẩn, cô không muốn có bất cứ

liên hệ nào với bọn họ.

Đám Hàn Như và cô lâu lâu vẫn hẹn nhau đi uống cà phê, nói chuyện phiếm, quan hệ càng ngày càng tốt, càng lúc

càng có chung nhiều đề tài, như vậy, những ngày Mục Cẩn đi làm thì cô

không phải ở nhà một mình.

Anh vẫn thích dính lấy cô như thường

lệ, dường như dục vọng của anh sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Nếu như

dùng hững từ để miêu tả cuộc sống của anh và cô bây giờ thì chỉ có thể

nói là “hoang dâm vô độ.”

Cuộc sống trải qua rất thoải mái, chỉ là, sự bình yên này, không lâu sau, sẽ bị phá vỡ.

*-*

Đỗ Mạn Linh đang nấu nướng thì điên thoại reng, cô đành phải tạm tắt bếp, thò tay lấy cái điên thoại trong túi áo:” Alo.”

Bên kia im lặng một hồi lâu, đến khi cô tưởng đây là điện thoại quấy rối,

định tắt đi thì người đó mới lên tiếng. Giọng nói nam tính nhẹ nhàng,

quen thuộc, đã từng là thứ mà Đỗ Mạn Linh rất yêu mến, chỉ bởi vì, nó

từng là giọng nói của anh.

-“Tiểu Linh, anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta gặp nhau đi.”

*-*

Thay xong quần áo,Đỗ Mạn Linh không cho tài xế đưa mình đi mà tự bắt taxi đến chỗ hẹn.

Đến nơi, cô vừa bước vào cửa thì đã nhìn thấy Tĩnh Huy ngồi sẵn ở đó, đang

vẫy tay với cô. Đỗ Mạn Linh bước thẳng tới, ngồi ở phía đối diện.

Tĩnh Huy đưa menu cho cô, ân cần hỏi: “Anh đã gọi sẵn cho em một ly trà sữa

hương thảo mà em thích rồi, em có muốn kêu thêm gì không?”

Đỗ Mạn Linh cầm lấy menu nhưng không xem mà để ngay bên cạnh. Làm như không

phát hiện ra vẻ mặt ảm đạm của Tĩnh Huy, cô cất tiếng hỏi: “Anh nói là

có chuyện nói với tôi, có thể nói luôn được không, tôi không thể ở lâu

được.”

Gương mặt Tĩnh Huy trầm xuống, cúi mặt xuống không nhìn cô nói: “Sao vậy, em vội về với chồng à?”

Đỗ Mạn Linh không thèm để ý đến thái độ của anh ta, thản nhiên nói: “Nếu

anh đã đoán được thì chắc anh cũng nên thông cảm cho tôi một chút.”

Tĩnh Huy khẽ cười một cách trào phúng: “Xem ra tình cảm hai người rất tốt nhỉ!”

Đỗ Mạn Linh: “Tình cảm hai chúng tôi vẫn rất tốt, mà nói đến tình cảm tốt, thì phải nói đến anh và vợ anh mới phải, hai người cũng chỉ mới tân hôn không bao lâu.”

Tĩnh Huy nghe thấy cô dùng giọng điệu không lạnh không nhạt như thế nói lên chuyện này, lòng anh rất khó chịu: “Tiểu

Linh, em đừng nói như vậy, anh không hề yêu Thi Mạn, kết hô


Teya Salat