Polaroid
Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322665

Bình chọn: 7.00/10/266 lượt.

ơng phu nhân hôm nay sẽ lại không có ở đây chứ?" Trần Sunny quái gở nói.

"Quả thật không coi chúng ta ra gì."

"Đúng vậy, đúng vậy."

"Xem ra sau này cái nhà này cũng không cần những người như chúng ta đặt chân tới rồi."

"Đúng vậy, cô ta tự cao tự đại còn hơn cả Hoàng thái hậu, sợ rằng chúng ta ba quỳ chín gõ cũng không mời nổi."

Mỗi người một câu chậm chọc khiêu khích, chê cười nói.

Vậy mà Phương Nam vẫn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, mặt không biến sắc.

Một lát sau, mọi người thấy anh không có phản ứng, vì vậy dần dần im lặng.

Đợi bọn họ không lên tiếng nữa, Phương Nam coi như không có chuyện gì xảy ra nói: "Hứa tẩu, ăn cơm."

"Vâng." Hứa tẩu xoay người phân phó phòng bếp mang thức ăn lên.

"Phương Nam. . . . . ." Em rể Nghê Vạn Hùng lại cậy già lên mặt, nhưng mà chưa có nói hết câu, liền bị Phương Nam lạnh lùng trừng mắt, khiến ông ta tức giận chỉ có thể nắm chặt cây gậy.

" Thân thể Tử Uyển không thoải mái, hôm nào sẽ cùng các vị ăn cơm sau." Phương Nam nhàn nhạt nói.

Mọi người im lặng không nói gì.

Thời điểm Phương Nam lấy khăn giấy lau miệng, mỉm cười một cái. Lần này, mặt Tử Uyển thật sự đã sưng lên, như vậy cũng tốt, anh đang lo Tử Uyển làm sao xuất hiện ở trước mặt mấy người này với bộ dáng như vậy. Muốn trở thành người thừa kế Nghê gia cùng Phương phu nhân, tuyệt không phải chuyện đơn giản như vậy.

※  ※  ※

Tâm tình Dương Tử Uyển đang không tốt.

Theo bản năng cô viết vô số tên Phương Nam lên giấy, sau đó lại đếm từng chữ từng chữ.

Tên đàn ông xấu xa, ghê tởm! Tại sao nhiều ngày như vậy không liên lạc với cô? Chẳng nhẽ anh ta không quan tâm một chút nào tới cô nữa sao?

Đã như vậy, anh ta trước kia nói những lời đó với cô làm gì, làm những chuyện đó làm gì, hại cô tự mình đa tình, cho là anh ta có thể, có lẽ, hay là, đại khái là anh ta có chút thích cô, mặc dù tỷ số so với có tuyết mùa hè còn thấp hơn.

Kiêu căng ngạo mạn, lộng quyền độc hành, tham tiền háo sắc, coi sinh mạng người khác như trò đùa, Phương Nam là tên đàn ông cực kỳ thối, cực kỳ cực kỳ thối, thối thối thối nhất trên thế giới này.

"Này, cậu muốn bẻ gãy bút." Cố Yên Nhiên ngồi ở đối diện ôm sách có ý tốt nhắc nhở cô.

Dương Tử Uyển chu mỏ một cái, buồn bực cắn chặc đôi môi.

Đã qua năm ngày, ngay cả cái bóng của Phương Nam cũng không xuất hiện, lẽ nào lại như vậy.

Tuần này là cuối kỳ thi.

Nhưng trừ thi ra, hiện tại lại thêm một bóng người ghê tởm nhiễu loạn lòng của cô, khiến cô đã phiền càng thêm phiền.

"Nếu như lo lắng, làm sao không về nhà đi?" Cố Yên Nhiên thật không chịu nổi cô, rõ ràng nhớ đối phương, lại chết cũng không chịu nhượng bộ nửa bước, nói chỉ ở nhờ nhà cô có một đêm, kết quả lại biến thành đổ thừa không chịu đi.

"Không được." Dương Tử Uyển quả quyết cự tuyệt.

Nếu như vì vậy mà cùng Phương Nam đoạn tuyệt quan hệ, vậy thì thật là tốt, dù sao cô ước gì sớm một chút thoát khỏi ma chưởng của anh ta.

Sau khi bắt đầu nghỉ hè, Dương Tử Uyển liền cùng Lão sư và học trưởng lên máy bay đi Châu Phi.

Đến tận một phút trước khi cô lên máy bay, Phương Nam vẫn không có xuất hiện ở trước mặt cô.

"Tổng giám đốc, có vị Cố tiểu thư nói muốn gặp ngài, không gặp là không được." Điện thoại nội tuyến truyền đến thanh âm thư ký.

Đang vùi đầu vào đống tài liệu, Phương Nam nhíu mày một cái.

"Ai vậy? Cậu lại chọc hoa hoa thảo thảo nào vậy?" Âu Dương Lâm Phong ưu nhã ngồi ở một bên, rảnh rỗi thổi trà hỏi.

"Bạn học của Tử Uyển." Tiếp lời, Phương Nam nói với thư ký: "Để cho cô ấy vào đi."

"Vâng."

Chỉ chốc lát sau, Cố Yên Nhiên nổi giận đùng đùng xông tới, đi đến trước bàn làm việc của Phương Nam, một chưởng vỗ vào trên mặt bàn "ba" một tiếng. "Phương Nam, anh cho tôi một cái giải thích, tại sao ngay cả khi cậu ấy rời khỏi nước anh cũng không có hỏi tới?"

Âu Dương Lâm Phong thổi tiếng huýt gió. Phụ nữ có cá tính, anh thích!

"Cô ấy đi Châu Phi, có Lão sư cùng học trưởng đi cùng, đi trong nửa tháng." Phương Nam bình tĩnh nói.

"Anh biết?" Cố Yên Nhiên nhíu nhíu mày, "Anh biết mà cũng không đến tiễn, không nói với cậu ấy câu nào? Anh rốt cuộc có phải chồng của cô ấy không?"

"Đương nhiên phải."

"Vậy loại thái độ này của anh bây giờ được coi là cái gì? Vợ rời nhà mười ngày nửa tháng cũng coi không biết, không hỏi thăm?"

Âu Dương Lâm Phong cười Mimi (meo meo =))) chen miệng nói: "Ngay cả việc cô ấy mấy giờ thức dậy cậu ta cũng rõ, làm sao lại không quan tâm?"

"Không nói chuyện với anh! Câm miệng!" Cố Yên Nhiên nghiêng đầu hét lớn với anh.

Âu Dương Lâm Phong nhún nhún vai.

"Anh gần đây rất nhiều việc cần giải quyết." Phương Nam thở dài, "Tập đoàn đang trong nội chiến, tất cả mọi người muốn thừa dịp lão gia bệnh tình nguy kịch mà đòi phân chia tài sản."

Cố Yên Nhiên không nói lời gì nữa, suy nghĩ nghe anh giải thích.

"Khi không biết trước tình hình, anh không hy vọng cô ấy bị liên lụy, chiến tranh kim tiền sẽ chỉ khiến cô ấy bị tổn thương."

Mấy ngày nay, em rể Nghê Vạn Hùng cầm đầu phe chống đối đã công khai đối nghịch với anh, hoàn toàn chống lại anh, khiến nửa công ty lâm vào tình trạng tê liệt.

Anh vốn dự định chờ sau khi