XtGem Forum catalog
Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322504

Bình chọn: 9.00/10/250 lượt.

qua đánh cuộc "công bằng" như vậy, nhất thời hai mắt sáng lên, "Được, tôi đồng ý!"

Mất đi một phụ nữ thì đã là gì nào, nhưng nếu thắng có thể có được một tỷ Đô-la đó!

James nuốt nước miếng một cái, tin tưởng tối nay mình nhất định là rất may mắn, mới có thể gặp được chuyện tốt như vậy.

Nhưng mà, khi ông ta đi tới bàn đánh bạc phía trước, vốn mặt đang hưng phấn bỗng nhiên liền biến sắc như thiếu máu vậy. Ông ta liên tiếp lui về phía sau mấy bước, không dám tin nhìn người đàn ông ngồi ở phía đối diện bên kia bàn đánh bạc.

"Bộ. . . . . . Bộ Phong?"

Tiếng kêu của James làm cho cả sòng bạc trong nháy mắt an tĩnh lại.

Người đàn ông ngồi ngay ngắn ở trước bàn có một giương mặt lạnh lùng, lông mày dày rậm hiện lên cá tính cương nghị, mà cặp mắt thâm thúy của anh có màu xanh nước biển hiếm thấy, sống mũi thẳng tắp làm cho mặt của anh có vẻ tươi sáng đặc biệt, đôi môi mỏng có độ cong khêu gợi.

Trên người anh ta tràn đầy hơi thở đế vương không ai bằng, bầu không khí dường như trở nên đóng băng, ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở trên người anh.

Anh ta chính là thần đánh bạc Bộ Phong? Vua của Las Vegas?

Anh ta làm sao lại tới thành phố Thái Dương ở Nam Phi này? Hơn nữa, anh ta hôm nay lại vì một người phụ nữ mà xuất hiện?

"Mang tiền đánh cuộc ra đi." Bộ Phong hướng về phía người đàn ông áo đen vẫy vẫy tay nói.

Người đàn ông áo đen xách lên một cặp da màu bạc, đem nó đặt vào trên chiếu bạc, sau khi mở ra, bên trong nhét đầy Đô-la làm cho người ta hoa mắt.

"Đây là một triệu Đô-la, thắng sẽ là của ông." Tròng mắt màu lam của Bộ Phong trở nên thâm thúy hơn, đó là dấu hiệu phấn khích của anh.

Chỉ cần ngồi vào bàn đánh bạc, anh liền hết sức kích động, hơn nữa đầu óc so bình thường nhanh nhẹn hơn mấy chục lần.

Sắc mặt James càng ngày càng tái nhợt, tay vẫn run rẩy.

"Có thể bắt đầu chưa?" Bộ Phong nhìn ông ta một cái.

"Tôi. . . .. Tôi. . . . .. Bỏ cuộc." Hai chân James như nhũn ra, cuối cùng xụi lơ ở trên sàn nhà,"Cô gái kia thuộc về anh."

Cùng đánh bạc với Bộ Phong, tỷ số thắng tuyệt đối là số lẻ.

Người xem xung quanh phát ra âm thanh bất mãn.

"Nếu như có người không hài lòng, có thể cùng Bộ Phong tiên sinh đánh cuộc." Người đàn ông áo đen thấp giọng nói, thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng kia giống như một thanh kiếm sắc bén phá vỡ không khí, làm cho mọi người xôn xao lần nữa an tĩnh lại.

Tất cả mọi người nghĩ, kia cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, cho dù bề ngoài cực tốt, nhưng cũng không phải là một tuyệt đại mỹ nhân, tội gì vì cô ta mà chọc vào phiền toái.

"Nếu như không có người sẵn lòng đánh cuộc, vậy thì mang cô ta đi thôi, tôi hơi mệt rồi." Bộ Phong nói với người đàn ông áo đen, sau ngáp một cái, lười biếng đứng lên, dẫn đầu rời đi.

Người đàn ông áo đen đi tới bên rào chắn, chờ người phục vụ mở cửa, liền cởi áo khoác trên người xuống trùm lên người cô gái.

Vì anh rất cao, cho nên áo khoác đó gần như dài tới đầu gối của cô gái, càng làm cô thêm vẻ điềm đạm đáng yêu.

Anh nhìn bảng tên trên lồng tre một chút, "Emily? Là tên cô?"

"Tử Uyển, tên một loài hoa." Thanh âm của cô có chút run rẩy, từ đầu đến cuối, ánh mắt của cô vẫn nhìn chăm chú người đàn ông áo đen, hai tay đè ở trước ngực, gần như không thể hô hấp.

"Từ nay về sau, cô chính là người của tiên sinh, xin in dấu vân tay vào chỗ này." Người đàn ông áo đen từ trong ngực lấy ra một phần văn kiện, kể cả hộp đực mực đóng dấu cũng đưa cho cô.

Dương Tử Uyển nhìn cũng không nhìn phần văn kiên kia, trực tiếp in lại dấu vân tay.

Khóe miệng người đàn ông áo đen co rút lại một cái, ngay sau đó kéo mũ xuống thấp hơn, xoay người, "Đi theo tôi."

Dương Tử Uyển nhìn bóng lưng của anh ta, khóe mắt bỗng ướt át, đôi môi run rẩy không ngừng.

Phát hiện cô không có theo kịp, người đàn ông quay đầu nhìn cô.

Cô nhanh chóng cúi đầu, lau khô nước mắt, đi theo phía sau anh, đi ra khỏi chỗ Địa ngục của nhân gian này.

Đúng vậy, nơi này đối với những tên đàn ông kia mà nói có lẽ là Thiên đường, nhưng là đối với cô cùng những cô gái bị nhốt ở trên đài triển lãm kia mà nói thật sự là Địa ngục.

Mà người cứu cô ra khỏi Địa ngục, chính là cái người trong lòng cô vẫn luôn gọi tên đó.

Mặc dù anh có cố tình giả bộ, thậm chí cố ý thay đổi giọng, cô cũng nhận ra được.

Giờ khắc này cô hiểu, đúng như những lời anh nói trước kia, anh đã để lại ở chỗ sâu nhất trong cơ thể cùng linh hồn cô, dấu vết cả đời cũng không xóa hết được.

Dương Tử Uyển đi theo người đàn ông áo đen đi vào một khách sạn.

Đây là một khach sạn năm sao cao cấp tên là Mê Thành Hoàng Cung, trước cửa chính điêu khắc dã thú đặc biệt làm người khác chú ý, một đám linh dương giống như đang cất vó chạy trốn, có vẻ thất kinh, bởi vì ở phía sau bầy linh dương có hai con báo Châu Phi hung dữ mạnh mẽ lao thẳng tới, uy hiếp sinh mạng của bọn chúng.

Những pho tượng này làm người ta kinh ngạc, làm cho Dương Tử Uyển nhíu mày, bước chân thuận theo dừng lại.

"Làm sao vậy?" Người đàn ông áo đen quay đầu lại hỏi.

"Nhìn con linh dương ở phía sau kia." Dương Tử Uyển khép mắt, nhỏ giọng nói.

Mới vừa rồi cô như con