Old school Easter eggs.
Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322475

Bình chọn: 9.00/10/247 lượt.

nắm chặt tóc anh, vậy mà, khi anh sờ kích thích mãnh liệt không có cách nào giảm bớt, cô chỉ có thể cong người dính sát, cùng anh quấn quýt.

Bọn họ tựa như hai đầu dã thú ở trên giường lăn lộn giao hoan, mồ hôi nhễ nhại, chìm ngập trong khoái cảm, tiếng thở dốc nặng nề xen lẫn thành khúc cuồng hoan, vang vọng ở trong phòng.

"Trời ạ! Anh muốn phát điên lên rồi." Phương Nam thấp giọng gầm thét. Bất kể tiến vào bao nhiêu lần, cô vẫn chặt như cũ, giống như đem anh cắn nuốt, cảm giác khiến anh hoàn toàn say mê trong đó.

"Nam. . . . . ." Dương Tử Uyển đã không nghe rõ anh đang nói gì, luật động của anh làm cảm giác nóng bỏng trong cơ thể cô càng thêm khó nhẫn nại, ngón tay của cô chọc vào bắp thịt trên cánh tay anh, gần như cực hạn khoái cảm không trói buộc cô, đổi lấy anh lại càng rút ra đưa vào kịch liệt hơn.

Khi gần đạt tới đỉnh, Phương Nam lại càng kịch liệt tiến lên, giống như cuồng bạo hành hạ cô.

Lúc sau, Dương Tử Uyển co rút một trận, hàng loạt tinh dịch nóng bỏng được bắn vào trong chỗ sâu nhất trong cơ thể cô.

Cô cũng đồng thời ngất đi.

※ ※ ※

Khi Dương Tử Uyển tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trên máy bay.

Cô có chút mơ hồ mở mắt ra, thấy một cái cằm có đường cong duyên dáng, phía trên có một chút ria mép màu xanh, cô không nhịn được đưa tay sờ thử, giống như trong trí nhớ, thô thô, làm cô hơi ngứa một chút.

"Tỉnh?" Bên tai truyền đến một thanh âm trầm thấp mà tràn đầy từ tính.

Cô ưm một tiếng, lại không chịu ngẩng đầu, ngược lại dịch đầu ra, trong ngực ấm áp rộng rãi tìm lấy một vị trí thoải mái, sau đó nhắm mắt lại.

Lông mi thật dài của cô hơi rung động, chứng minh cô ngượng ngùng cùng bất an.

Phương Nam cúi đầu cười mấy tiếng, lồng ngực chấn động làm cho cô có cảm giác tê dại, trí nhớ đêm qua điên cuồng lập tức hiện lên trong đầu, làm cô càng thêm đỏ mặt.

Lớn như này, cho tới bây giờ cô không có điên cuồng mất khống chế như vậy, cô thật muốn quên đi chuyện xấu hổ này.

"Có gì phải xấu hổ?" Phương Nam khẽ cắn lỗ tai của cô nỉ non, "Chúng ta là vợ chồng a."

"Vợ chồng?" Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

Giờ phút này anh không đeo kính, ánh mắt nhu hòa giống như sự yên bình của biển sâu.

Nhịp tim Dương Tử Uyển lại bắt đầu thất thường.

"Không phải sao?" Anh nhíu mày.

"Ừ." Cô dùng sức gật đầu, ánh mắt không khỏi ướt, lần nữa vùi đầu vào trong ngực anh, dùng thanh âm như muỗi kêu nói: "Thật xin lỗi."

Cô vẫn cố ý coi thường ý tốt thân thiện của anh, không biết phải trái đúng sai coi anh thành người xấu, vì không bỏ xuống được kiêu ngạo cùng tự ái vẫn giận dỗi anh, cho dù phát giác tâm ý của mình, còn không dám thừa nhận với anh, cô thật sự phải xin lỗi anh. . . . . . .

Cho dù cô không phải là thế thân, cho dù cuộc hôn nhân này có thể duy trì được bao lâu, cô cũng nên thỏa mãn.

Bởi vì cô khẳng định, anh có yêu cô.

"Em biết vợ chồng son là gì không?" Phương Nam nhẹ giọng hỏi.

"Là gì?" Cô ngây ngốc hỏi.

"Kết thành vợ chồng chính là đem tương lai hai người thắt lại với nhau, cho dù lúc trước như thế nào, trong cuộc sống sau này, trong cuộc sống của em có anh, cuộc sống của anh nhất định cũng phải có em, cho đến chết mới có thể làm hai ta tách ra."



Dương Tử Uyển phát hiện mình gần đây luôn nhìn theo bóng của Phương Nam.

Cô rất thích nhìn dáng vẻ của anh lúc mặc tây trang cao cấp màu xám đậm, bả vai rộng lớn của anh nhìn vô cùng có khí thế.

Khi làm việc, tóc của anh luôn được chải về phía sau, không có chút rối loạn nào, hết sức chỉnh tề.

Phương Nam thường mang lại cho người khác một loại cảm giác cấm dục, luôn luôn yên tĩnh ít nói, mặt lạnh.

Mặc dù nhìn anh như vậy có mị lực đặc biệt, nhưng Dương Tử Uyển vẫn vì anh mà đau lòng.

Bởi vì mỗi người đều có tư thái nguyên thủy nhất, lúc nên khóc thì khóc, lúc nên cười thì cười, khi tức giận thì gào thét, đấy mới là cuộc sống thuần túy nhất, trạng thái hạnh phúc nhất.

Rõ ràng Phương Nam không phải người như thế?

Có lẽ là thân là người thừa kế tập đoàn Trường Phong, gánh nặng này ép buộc anh thành như vậy đi?

Nếu như không nghiêm túc, khó giữ được có uy nghiêm, liền không có cách khiến những người lớn tuổi và những người là họ hàng thân thiết của Nghê Vạn Hùng thần phục.

Người muốn ngồi trên địa vị cao nhất định phải trả một giá lớn, cái giá mà Phương Nam phải trả là mất khả năng vui cười.

Dương Tử Uyển nhìn bóng dáng Phương Nam, tim luôn mơ hồ có cảm giác đau đớn.

Thật ra thì, cô thích nhìn nhất là thời điểm Phương Nam không mặc quần áo, hoặc lúc chỉ quấn một cái khăn tăm.

Bởi vì chỉ có giờ phút này, anh không cần ngụy trang gì.

Lúc anh mặc quần áo chỉ làm cho người khác cảm thấy anh rất vĩ đại, nhưng khi cởi quần áo ra sẽ phát hiện anh thật ra có thân thể gầy gò mà cân xứng, đó là hình dáng hoàn mỹ được rèn luyện quanh năm.

Với người cao 1m90 mà nói, hông của anh có vẻ hết sức nhỏ, bắp thịt ở lưng mặc dù không có cơ rõ ràng, lại tràn đầy lực cùng mỹ, đường cong lưu loát làm cho mỗi lần nhìn thấy đều khiến Dương Tử Uyển muốn cầm máy ảnh lên chụp lại. Tuy cô thích chụp cảnh quan thiên nhiên cùng động vật hoang dã, nhưng mà, ng