Old school Swatch Watches
Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322371

Bình chọn: 8.5.00/10/237 lượt.

."

Tâm Dương Tử Uyển đột nhiên trầm xuống, tay chân lạnh như băng.

Nghê Vạn Hùng đã biết cô là Nghê Hải Đường giả sao?

Cô cười khổ một tiếng, chán nản ngồi ở trên ghế sa lon, trước mắt biến thành một màu đen.

Vốn là như vậy, cô không có quan hệ gì với Nghê Vạn Hùng, ông mời luật sư tuyên đọc di chúc, thậm trí còn không muốn cô có mặt, có thể cho cô đứng bên ngoài nghe, đã cho cô mặt mũi lắm rồi.

Di chúc Nghê Vạn Hùng, chia tài sản của ông thành hai phần. Thứ nhất là tiền mặt gửi ngân hàng, bao gồm tiền Đài Loan cùng các loại ngoại tệ, cùng với ngôi nhà trên danh nghĩa bán đấu giá, các loại đồ cổ, ước chừng mười tỷ Đô-la, chia ra làm hai, một nửa quyên cho các tổ chức từ thiện cùng với các quỹ dự bị cho nhu cầu cấp thiết của nhà nước, một nửa chia đều cho người thân huyết thống của ông. Thư hai, sáu mươi lăm phần trăm cổ phần tập đoàn Trường Phong ông có toàn bộ đều giao cho Phương Nam thừa kế, Phương Nam cũng nhận chức vị cao nhất, đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc tập đoàn.

Bởi vì Phương Nam vốn có mười phần trăm cổ phần tập đoàn trong tay, bây giờ có thêm sáu mươi lăm phần trăm cổ phần từ Nghê Vạn Hùng, tương đương nắm giữ toàn bộ tập đoàn Trường Phong nắm trong tay.

Mặt khác, di chúc cuối cùng đặc biệt nhấn mạnh một lần nữa, nếu có người không vừa lòng với di chúc, cố gắng tranh đoạt tài sản hoặc địa vị của người khác, thì đồng nghĩa với tự động bỏ quyền thừa kế, tài sản tương ứng của người đó sẽ được chia đều cho những người có ích khác.

Rõ ràng, lời tuyên bố này của Nghê Vạn Hùng là vì bảo vệ Phương Nam, anh là người thừa kế duy nhất không có quan hệ máu mủ cùng Nghê Vạn Hùng, lại có được tập đoàn Trường Phong, khó tránh khỏi những người khác không phục.

Cuối cùng, Nghê Vạn Hùng đặc biệt nhắc tới Dương Tử Uyển, ông cảm ơn Dương Tử Uyển nguyện ý thay thế Nghê Hải Đường thật sự đến an ủi người khác vào những năm tháng cuối cùng, nhưng Dương Tử Uyển cuối cùng vẫn không phải là Nghê Hải Đường, vì vậy cô cũng không nhận được bất kỳ tài sản nào.

Về việc, Dương Tử Uyển cùng Phương Nam kết hôn, ông không can thiệp nữa, mặc cho hai người trong cuộc quyết định tiếp tục hoặc là ly hôn.

Nghe được lời cuối cùng, Dương Tử Uyển ảm đạm rời đi.

Cô không để ý việc mình không có được một phần tiền, bởi vì cô không phải là Nghê Hải Đường, vốn là không nên có được cái gì, cô để ý chính là Nghê Vạn Hùng đến lúc cuối cũng không chịu nhìn mặt cô, cô đối với bản thân chỉ là thế thân cảm thấy thật có lỗi, nhưng mà, cô thật sự thích ông cụ có cặp mắt chim ưng này, trong ánh mắt của ông, cô nhìn thấy ông cô độc cùng khát vọng có người thân bên cạnh.

Cô thật hy vọng cho dù là cuối cùng chỉ để cho cô cầm tay ông, phụng bồi ông đi hết đến một giây cuối cùng trong cuộc đời ông cũng được, như vậy trong lòng cô sẽ khá hơn một chút.

Nhưng Nghê Vạn Hùng không chịu gặp cô.

Giả thì vẫn là giả, một khi chân tướng bại lộ, cô ở trước mặt Nghê Vạn Hùng sẽ không có bất kỳ chỗ đặt chân nào.

Phương Nam đứng ở trước cửa sổ trong phòng bệnh, nhìn bóng lưng nhỏ bé đi ở dưới lầu, ánh mắt đằng sau mắt kính tràn đầy đau đớn cùng bất đắc dĩ.

Anh biết Dương Tử Uyển hiện tại nhất định rất khó chịu, bởi vì cô là một cô gái nhỏ bé quá yếu lòng.

Nhưng, anh không có cách nào ôm cô một cái vào lúc này, sau khi di chúc tuyên bố, chính là lúc chiến tranh chính thức bắt đầu, mưa gió bão bùng mãnh liệt đến, anh nhất định mau chóng xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng mới được.

Tạm thời mang Dương Tử Uyển hoàn toàn cách ly bên ngoài khỏi cuộc sống của anh, đối với cô như vậy mới là an toàn nhất.

Anh nhất định phải làm như vậy.

※  ※  ※

Dương Tử Uyển về tới Nghê gia.

Sau đó, cô đợi ba ngày ba đêm, muốn cùng Phương Nam thẳng thắn nói chuyện một chút, nhưng Phương Nam ba ngày ba đêm cũng không về nhà.

Cô không thể dùng thân phận Nghê Hải Đường lấy được tài sản, Phương Nam sẽ rất thất vọng sao? Mặc dù anh đạt được tập đoàn Trường Phong, nhưng lòng của người ta lúc nào cũng tham lam, tựa như cô luôn khát vọng được anh ôm nhiều hơn cùng yêu mến.

Tốt nhất cả người anh hoàn toàn đều là của cô, là cô Dương Tử Uyển, mà không phải cái gì Nghê Hải Đường.

Ngày thứ tư, trời còn chưa sáng, Dương Tử Uyển liền rời khỏi Nghê gia.

Cô chỉ để lại một thứ —— đơn ly hôn đã có chữ ký của cô.

Sau khi trở lại nhà, cuộc sống Dương Tử Uyển giống như bị mộng du.

Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, ăn ngủ tiếp, ngủ ăn nữa, ngây ngô dại dột.

Mẹ của cô mặc dù lo lắng, nhưng lại không biết nên nói gì với con gái, không thể làm gì khác hơn là đi theo bên cạnh cô hỏi han quan tâm cô.

Một buổi chiều, cô nhận được điện thoại của Cố Yên Nhiên.

"Tử Uyển, thật lâu không có liên lạc, không có lương tâm, cậu không phải đã quên tớ chứ?" Cố Yên Nhiên ở bên đầu kia điện thoại chỉ trích nói.

Cô lên tiếng cười khổ, không biết nên nói cái gì cho phải.

Thật là, cô thật đã quên Cố Yên Nhiên, quên bạn tốt nhất của cô.

Thật ra thì, trong khoảng thời gian này cô dường như đã quên mất tất cả mọi thứ, cực kỳ trống rỗng.

"Cười cái gì mà cười? Chột dạ đúng không? Phụ nữ đúng là chỉ kết chứ không được cư