
hảy róc rách quấy nhiễu.
Mạnh mẽ ra vào sâu làm cho thân thể vừa đạt đến cao trào nổi lên têdại, khoai ý tích lũy rồi lại tích lũy, An Bối Nhã vòng tay ôm cần cổ trángkiện của anh, khóa ngồi trên người anh, trọng lực làm cho dục vọng namtính đam xuyên vao cang sau.
Cô ôm chặt lấy anh, thân thể mềm mại khêu gợi giống như tấm lướichặt chẽ, mà anh là con mồi của cô, cô sắp sửa ăn anh như tằm ăn rỗi.
Ma anh, vì cô phóng đãng ma đã sớm mất đi lí trí, ban tay to chế trụmông tròn, ngón tay véo mông thật mạnh, anh một lần rồi lại một lần càngdùng sức hướng lên trên đỉnh, cơ hồ muốn tung cô lên, hai kiều nhũ trònđong đưa, nhị tiêm đỏ tươi mê người nhô ra.
Anh há mồm ngậm nhũ lôi, răng nhọn gặm cắn nhũ thịt, ở ngực sữamàu mật ong lưu lại vết cắn sâu, anh muốn để thân thể mềm mại cân xứngnay tran đầy dấu vết của anh.
Mồ hôi ngọt ngậy theo da thịt đan xen ma thấm ra, An Bối Nhã ngửađầu, lay động mông tròn, hoa thịt ở nhiệt thiết va chạm phía dưới mấpmáy co rút, một đợt lại một đợt sóng cao trào không ngừng bao phủ cô,bên tai nghe thanh âm giao hợp khi thân thể hai người va chạm, hòa vớitiếng nước dam đãng, hạ tầm mắt, cô thấy anh tiến vào mình thế nào, côphun ra nuốt vào anh thế nào.
‚Tề Thiên Kiêu...‛ Cũng không đủ, như vậy còn chưa đủ. Bàn tay nhỏbé ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của anh, cô cúi đầu hôn anh, đầu lưỡi thamnhập miệng anh, giống như một ma nữ hấp thụ hơi thở của anh.
Cô vặn vẹo mông, khi anh nhấn vào cô liền đi xuống, mị thịt chặt chẽđem anh hút chặt hơn, ma đầu lưỡi hai người quấn quít lấy nhau, nướcmiếng ấm ướt chảy xuống khóe môi hai người.
Cô cắn môi anh, mắt đẹp liếc anh, bàn tay nhỏ lướt xuống lôi kéo đầungực của anh, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ xát.
‚Anh có kĩ năng về phương diện nay sao?‛ Trong mắt cô la người đànông giờ này khắc này tuyệt đối không thể chịu đựng.
Tề Thiên Kiêu từ từ híp mắt. Cô gái chết tiệt này, cô hiểu rõ làm thế nàođể chọc giận một người đan ông.
Anh đẩy ngã cô, rút tinh lượng nóng rực ra, chất lỏng dồi dao cũngchảy ra, mị thịt đỏ bừng theo động tác rút ra bên ngoài nhẹ nở.
Anh xoay người cô lại, để cô quỳ trên ghế salon, bàn tay chế trụ môngtròn, dựa sat đóa hoa ướt át, nhiệt thiết dùng sức xâm nhập, chen vào mịthịt phía trước.
‚A...‛ Cô lập tức phát ra tiếng rên rỉ, lưng co rút nhanh, không kịp trìhoãn, anh lại đột nhiên xâm lấn, giống như cuồng phong bão tap, đem côchiếm lĩnh hoan toan.
Mồ hôi ẩm ướt trong ngực dan vao cai lưng thơm mat, ban tay to luồnvề phía trước mỗi bên nắm một kiều nhũ, ngón tay mãnh liệt nhào nặn nhũthịt, nhiệt thiết qua lại xâm nhập tiểu huyệt.
Anh tiến vào một lần so với một lần lại cang sau hơn, một lần so vớimột lần càng mãnh liệt hơn, anh cắn bờ vai mảnh khảnh, nghiến răng nóibên tai cô: ‚Tôi sẽ cho cô mở mang kiến thức về năng lực của tôi.‛
Dam nói năng khiêu khích, cô sẽ phải trả giá, anh sẽ cho cô biết kết cụccủa việc xem nhẹ kiêu ngạo đan ông.
An Bối Nhã đương nhiên nghe được thấy được, mà thế công càng kịchliệt lập tức xâm chiếm thân thể mềm mại, cô chỉ có thể rên rỉ ở dưới thânanh, cũng không có sức suy nghĩ.
Chỉ là cánh môi lại lặng lẽ giương lên.
Cô sẽ khuất phục, chỉ cần anh cùng trầm luân.
***
Tách!
Ánh lửa khẽ lóe lên trong không gian tối tăm, lập tức tắt ngúm.
Tề Thiên Kiêu nhả khói, thân trên anh trần trụi, mặc quần au đã dúmdó, quần không kéo khóa, chỉ treo ở thắt lưng.
Hiện tại là buổi tối, công ty đã sớm tan tầm, chỉ còn anh và An Bối Nhãhai người ở lại văn phòng.
Qua làn khói, anh nhìn An Bối Nhã, cô trần trụi nằm sấp trên ghế salon,đôi mắt nhắm chặt, hô hấp sâu, ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ sát sàn chiếuvao, để anh thấy dấu vết hoan ai lưu lại trên người cô.
Bọn họ giao chiến một buổi chiều, đã quên toan bộ công việc, bao gồmcả cuộc họp chiều nay, anh nghĩ, với sự thông minh của Charmain chắcông cũng đoan ra trong phòng lam việc xảy ra chuyện gì, không bất ngờmà hủy cuộc họp, đại khai cũng đuổi lái xe mà cha phái tới, bởi vậy toànbộ buổi chiều, không ai quấy rầy bọn họ.
Cắn điếu thuốc, tam tư anh khó dò.
Anh không nghiện thuốc la, cũng không hay hút thuốc, anh khôngthích bị ni-cô-tin khống chế, cũng cho rằng phải dựa vào thuốc la để giữtâm trạng bình tĩnh la chuyện người yếu đuối mới có thể làm.
Cũng giống như, anh chưa bao giờ yêu đương vụng trộm ở văn phòng.
Thế nhưng hôm nay anh lại phá lệ, tính cả chuyện anh mở ra cánh cửatrước kia anh chưa bao giờ quan tâm, mà tất cả những điều nay đều là vì côgái trên salon.
Cô làm anh hoàn toàn không thể khống chế được.
Không chỉ bởi vì cuộc điện thoại của cha, ngòi nổ không phải vì cha, màla vì nét cười vui vẻ của cô.
Cho tới bây giờ anh chưa từng thấy cô cười như vậy bao giờ, nhưng cômột mình trong phòng làm việc, vì một cuộc điện thoại, vì một tên nhóclông mao còn chưa dai, cô bật cười.
Cô thích tên nhóc đó sao?
Không! Người cô yêu là anh!
Nhưng cô chưa từng cười với anh bao giờ.
Hai người luôn giương cung bạt kiếm, ngoại trừ ân ái ra, không có thờiđiểm chung sống hoà bình, chỉ có liên tục cãi vã và giằng co.
Anh ghét cô —— cho dù anh hiểu cô vô