Bí Mật Độc Quyền

Bí Mật Độc Quyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322071

Bình chọn: 9.5.00/10/207 lượt.

ới vợ mình, Tề Duy Đứchơi sững lại, ông nhìn về phía An Bối Nhã, lộ ra một nụ cười, ánh mắt cóchút hoài niệm.

‚Lần đầu tiên ta nhìn thấy Carleen, cô ấy mới hai mươi ba tuổi, cô ấyngồi bên cửa sổ chờ ta, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc vàng của cô ấy, xinhđẹp như thiên sứ, nam sĩ bốn phía đều chú ý đến cô, khi thấy ta xuất hiện,mặc dù bày ra vẻ tao nhã của thiên kim tiểu thư, ta vẫn nhìn ra được nétcăng thẳng trong mắt cô ấy.‛

‚Thực đang yêu nhỉ!‛ An Bối Nhã không nhịn được mỉm cười.

‚Đúng vậy! Thực đang yêu.‛ Tề Duy Đức cũng cười đồng ý.

Nhìn Tề Duy Đức tươi cười, An Bối Nhã chú ý tới sự dịu dàng trongmắt ông, cô nhịn không được hỏi: ‚Chú yêu Carleen sao?‛

Sự thẳng thừng của cô khiến Tề Duy Đức mỉm cười, ông bỏ la tra cũtrong bình ra, thay trà mới, rót nước nóng vào ấm, ngâm một chút, rồi lạirót tiếp.

Ông không nói lời nào, An Bối Nhã cũng không mở miệng, một hồi lâusau, Tề Duy Đức pha trà ngon, từ từ rót đầy chén trà của cô, lúc này mớimở lời.

‚Có lẽ ngay từ đầu không yêu, nhưng chung sống lau dai, lòng ngườisẽ thay đổi. Bối Nhã, mẹ con đối với ta mà nói là một người bạn cũ, la mộtngười bạn cũ khiến ta hoài niệm, nhận nuôi con, là bởi con là cô bé duynhất ma người bạn cũ đó để lại, đay la tam ý của ta với người bạn cũ đó.‛

‚Vang, con hiểu.‛ Cô biết Tề thúc đang nói với cô, chuyện giữa ông vàmẹ đã sớm qua rồi, cô không cần có gánh nặng gì hết.

Tề Duy Đức biết tiểu cô nương thông minh nay hiểu ý tứ của ông, ôngmừng vui thanh thản gật đầu, uống trà, ông chậm rãi nói: ‚Bối Nhã, đừngmất hết hi vọng nhé.‛

Canh tay đang định nhón lấy bánh bích quy của An Bối Nhã dừng lại.

‚Con trai nha Brown cũng không tồi, dương quang lại sáng sủa, so vớitảng băng nao đó thì tốt hơn nhiều.‛

An Bối Nhã cầm bánh bích quy, ‚La Charmain nói cho chú biết a?‛

Charmain vốn la thư kí của Tề thúc, sẽ nói cho Tề thúc chuyện cô và TềThiên Kiêu làm ở văn phòng, cô không ngạc nhiên.

Tề Duy Đức cũng lấy miếng bánh quy, tiện thể khinh khỉnh liếc cô mộtcái, ‚Tiểu nha đầu, Cole không chỉ là bạn tốt của con, hắn cang la ngườibạn già của ta.‛

Ông đã sớm biết, chẳng qua là ra vẻ không biết, nhất định muốn nhìnhai đứa trẻ này sẽ phát triển đến bước nào.

Nhưng ma hiện tại con trai lại cùng Lina qua lại thân mật, lại cóCarleen ở bên thêm dầu vào lửa, hai nhà có việc mừng là chuyện sớm haymuộn.

Ông thật sự không muốn nhìn con bé Bối Nhã này bị tổn thương, dùsao con mình ngoan cố, ông so với người khac cang rõ rang hơn.

Không nghĩ rằng Cole đã sớm ban đứng cô, An Bối Nhã bĩu môi, cô cắnbánh bích quy, nở một nụ cười tự tin với Tề Duy Đức, thực phóng khoángvênh mặt.

‚Tề thúc, đừng lo lắng, con sẽ không bị tổn thương đau, ngược lại làcon trai chú ấy, con chỉ sợ đến lúc đó hắn sẽ khóc lóc cầu xin con trở về.‛

Bộ dáng kiêu ngạo của cô khiến Tề Duy Đức phì cười. Ông nhớ tới contrai tảng băng của mình, lại nhìn An Bối Nhã như anh mặt trời chói mắt.

Có lẽ, con bé thật sự có thể hòa tan đứa con khối băng nay khôngchừng.

Hơn nữa đứa con trai nghiêm cẩn kia của ông cũng không phải là loạingười sẽ ở văn phòng lam chuyện phong lưu — đúng vậy, Charmain cũngbáo cáo cho ông.

‚Vậy Tề thúc sẽ chờ xem.‛ Ông ha hả cười, mỏi mắt mong chờ.

Mà An Bối Nhã cũng cười, cho dù trong lòng một chút chắc chắn cũngkhông có, nhưng bản thân cô không thể buông tha, không tới tận cùng, côtuyệt đối không bỏ cuộc.

Bọn họ cười rất vui vẻ.

Tề Thiên Kiêu đứng ngoài nhà kính, nhìn hai người đang nói cười bêntrong, nhìn cha lộ ra nụ cười yêu thương với cô, nhìn cô giống một cô bé,dường như lam nũng với cha.

Cha của anh, chưa bao giờ đối xử với anh như vậy.

Ma cô, cũng chưa bao giờ lộ ra dáng vẻ thoải mai như vậy ở trước mặtanh.

Tề Thiên Kiêu thu hồi ánh mắt, xoay người chuẩn bị bỏ đi, lúc qoayngười lại thấy mẹ đang đứng ở phía sau, dùng ánh mắt phẫn nộ trừngtrừng nhìn nhà kính — hoặc là phải nói, là trừng mắt nhìn An Bối Nhã.

Bà vô cùng thống hận sự tồn tại của con bé này, nếu không phải vì mẹnó, chồng bà sẽ không không yêu bà, sẽ không lãnh đạm với bà.

Carleen ưỡn ngực thẳng lưng, liếc con trai một cái, lập tức cao ngạo màđi về phía nhà kính.

Tề Thiên Kiêu hơi nhíu may, cũng theo sau mẹ.

‚Thật ngượng ngùng, quấy rầy hai người rồi.‛ Thanh âm lạnh lùng củaCarleen cắt ngang sự hoà thuận vui vẻ trong nhà kính.

Tề Duy Đức kinh ngạc nhìn vợ, nụ cười trên mặt thu hồi, lại không biếtthai độ của ông càng khiến Carleen tức giận.

Ông rõ ràng là chồng bà, lại chưa bao giờ từng cười với ba như vậy.

‚Phu nhan, sao em lại đến đay?‛ Từ trước đến nay ba không đến nhàkính, cũng vì vậy ông mới kinh ngạc khi thấy vợ đi vao.

An Bối Nhã cũng nhìn thấy Tề Thiên Kiêu đứng ở phía sau Carleen, haingười nhìn nhau, ánh mắt anh lạnh lùng rồi lại mang theo chút phức tạp.

Cô cụp mắt, đứng dậy trước tiên.

‚Tề thúc, con đi trước.‛ Cô nghĩ sự tồn tại của chính mình khiếnCarleen càng không vui.

‚Không cần.‛ Carleen mở miệng, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn cô, ‚Tôimuốn nói một tin tốt, tôi cho phép cô ở lại chia vui.‛

‚Phu nhan!‛ Giọng điệu của bà khiến Tề Duy Đức mất hứng nhíu mày.

Carleen


Old school Easter eggs.