Disneyland 1972 Love the old s
Bí Mật Độc Quyền

Bí Mật Độc Quyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322034

Bình chọn: 7.5.00/10/203 lượt.

có khỏe không?‛ Không gõ cửa, An Bối Nhã tự ý mở cửa,thăm dò nhìn anh.

Tề Thiên Kiêu xoay người lạnh nhạt nhìn, ‚Cô tới lam gì?‛

‚Cole bảo em giúp anh xử lý miệng vết thương.‛ Cô giơ lên hòm thuốcbên tay phải, hướng anh khẽ lắc lắc.

Tề Thiên Kiêu không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cô.

An Bối Nhã nhún vai, không đợi anh đồng ý, tự động đi vao phòng,tiến tới trước mặt anh, chủ động nắm tay anh.

Mà Tề Thiên Kiêu cũng không vùng ra.

Anh mặc cô dắt đến bên giường, cô đưa tay ấn vai anh, muốn anh ngồixuống, lại từ hòm thuốc lấy bông gòn ra, thấm chút nước muối.

Nâng mặt anh lên, cô cẩn thận giúp anh vệ sinh vết thương trên khóemiệng.

Anh thì nhìn cô, mặc cho cô hanh động.

Từ sau đêm đó, cô liền không tiếp cận anh nữa, cho dù chạm mặt, đềuchỉ vì giải quyết việc công, cô bắt đầu tạo khoảng cách với anh.

Anh không ngăn cản.

Như vậy cũng tốt, anh đính hôn cùng Lina, cô mất hết vọng với anh,như vậy cũng tốt, với lại cô sẽ đến New York, cơ hội hai người gặp mặt sẽcàng ít.

Anh phớt lờ sự khac thường trong lòng, để bản thân không quan tâm.

Chỉ là tâm tình của anh lại càng lúc càng mạnh mẽ, hôm nay mới có thểcố ý khiêu khích Nick, cùng hắn đanh một trận.

Sau đó, cô xuất hiện, cũng la quan tam đến vết thương của Nick.

Về đến nha, cũng không ai để ý đến anh, cha lãnh đạm, mẹ mượn đề tàinói chuyện của mình, khiến anh hoàn toàn mệt mỏi, về phòng, lần đầutrong đời anh nôn nóng muốn đập phá thứ gì đó trong phòng.

Ngay khi anh sắp phát cuồng, cô lại xuất hiện.

Cồn i-ốt đụng vào miệng vết thương, đau đớn khiến anh nhíu mày.

‚Đau không?‛ An Bối Nhã ngừng động tác, nhẹ nhàng thổi thổi vếtthương, ‚Kiên nhẫn một chút, thật la, hai người đều đã trưởng thành, cònđanh nhau nữa.‛

Nick xấu xa, xuống tay nặng như vậy, coi anh này, mắt sưng lên hết rồi.

Lúc nay cô hoan toan không nghĩ tới mặt Nick quả thực còn sưng hơnđầu heo.

Nghe cô lảm nhảm, Tề Thiên Kiêu không nói gì, chỉ dùng ánh mắt thâmtrầm nhìn cô chăm chú, ngực mơ hồ xôn xao, như có cai gì khẽ chạm vàotim anh.

An Bối Nhã thật cẩn thận giúp anh bôi thuốc, chờ thương tích đều xử lýtốt, cô bỏ thuốc vào hòm, sắp xếp lại một chút.

‚Ổn rồi, em đi đay.‛ Nhấc hòm thuốc lên, cô chuẩn bị rời khỏi.

Thấy cô phải đi, Tề Thiên Kiêu đột nhiên bắt lấy tay cô.

An Bối Nhã dừng bước.

‚Sao thế?‛ Cô nghi hoặc nhìn anh.

Sao thế?

Nhìn ban tay đang nắm tay cô, Tề Thiên Kiêu híp mắt. Anh cũng khôngbiết anh đang muốn sao, chỉ là bàn tay lại nắm chặt hơn.

Mím môi, anh nhìn cô, không nói lời nào.

An Bối Nhã bĩu môi, ‚Nay! Buông tay ra!‛

Cô muốn vùng ra khỏi tay anh, lại thế nao cũng không vùng ra được.

Anh thậm chí còn kéo cô về phía trước, chôn mặt vào lồng ngực cô, haitay ôm cô thật chặt.

Thế này là thế nao? Người đan ông kiêu ngạo nay đang lam nũng vớicô sao?

An Bối Nhã không biết nên khóc hay nên cười, cô thấy buồn cười,nhưng trong lòng cũng mềm nhũn.

Người đan ông nay nha! Cô nên lam gì với anh bây giờ?

Buông hòm thuốc, cô ôm anh, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt tóc anh.

Tính tình anh cứng rắn, tóc lại mềm mại như tơ tằm.

Cô không khỏi mỉm cười, cúi đầu, dán mặt cao đỉnh đầu anh, ai ngờ, lạinhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Carleen ngoài cửa.

Cô híp mắt, nhưng không buông anh ra, chỉ bình tĩnh đối mặt vớiCarleen.

Carleen dừng bước, lập tức xoay người bỏ đi.

An Bối Nhã rũ mắt xuống, nhìn người đan ông trong ngực, giờ phútnay trông anh như một cậu bé bị tổn thương, cô khẽ thở dài trong lòng.

Xem ra, cô nên hảo hảo nói chuyện với Carleen.

Ai ngờ An Bối Nhã còn chưa tìm Carleen, Carleen lại tìm tới cô trước.

Bà hẹn gặp An Bối Nhã ở quan ca phê, đối diện quán cà phê là tiệm áocưới, một chiếc Rolls-Royce đỗ trước cửa.

Cô nhìn thấy Tề Thiên Kiêu xuống xe, Lina kéo tay anh, hai người ngọtngao đi vao tiệm ao cưới.

‚Thấy không?‛

An Bối Nhã thu mắt về, quay đầu nhìn về phía Carleen.

‚Tôi mặc kệ cô với Thiên Kiêu thế nào, song tôi khuyên cô nên ngừnghi vọng đi. Thiên Kiêu sẽ không bao giờ ở cùng cô đau.‛

Bà sẽ không quên sự kinh hoảng của bản thân khi nhìn thấy con trai vàAn Bối Nhã ôm nhau, ba chưa từng nhìn thấy bộ dạng đó của con trai, bàngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy kích động.

Bà không cho phép, quyết không cho phép con trai cùng với An BốiNhã.

‚Sao nữa?‛ Thai độ An Bối Nhã lãnh đạm, ‚Đay la điều bà muốn nóia?‛

‚Cô<‛ Thai độ của An Bối Nhã khiến bà híp mắt lại, ba nghĩ An BốiNhã sẽ căng thẳng, sẽ kịch liệt từ chối, nhưng không nghĩ cô lại bình tĩnhnhư vậy.‛

An Bối Nhã thở sâu, quyết định nói rõ ràng với Carleen, ‚Carleen, tôibiết bà ghét tôi, bà cho là tôi và mẹ tôi bị phá hủy hạnh phúc của ba, nhưngnói thật, Carleen, tôi không cảm thấy tôi và mẹ nợ ba cai gì.‛

‚Cô nói cai gì?‛ Carleen trừng cô, cao ngạo vênh mặt, ‚Cô dam nóinhững lời như thế à? Nếu không phải cô và mẹ cô—— ‚

‚Carleen, đừng đem sự thất bại trong hôn nhân của ba trút vao ngườikhac.‛ An Bối Nhã thản nhiên ngắt lời bà, bất chấp ánh mắt phẫn nộ củabà, chậm rãi nói.

‚Đúng, mẹ tôi và Tề thúc từng yêu nhau, nhưng bọn họ cuối cùng đãchia tay, sau khi chia tay, cũng chưa từng gặp lại, mẹ tôi từ trướ