
i siết chặt
Cô vô tội, sao anh không biết, sao anh không hiểu, chỉ la anh để mìnhkhông nhìn, để bản thân tìm một đối tượng để hiểu lầm.
Anh làm cô tổn thương, để trút hết đau đớn trong lòng mình, anh ỷ vàotỉnh yêu của cô, cho nên không hề do dự mà làm cô tổn thương.
Cô gánh vác toàn bộ lửa giận của anh, gánh vác toàn bộ cảm xúc củaanh, mà anh, lại ích kỉ, ngay cả một chút yêu thương, một chút quan tâm,anh cũng không danh cho cô.
Tề Thiên Kiêu chậm rãi nhắm mắt lại, nghĩ đến lời cô nói —-
Anh cũng chỉ biết trốn tránh thôi sao? Anh có muốn gì cũng luôn không nói,anh chỉ rụt vào trong cái vỏ của mình, tốt nhất! Anh nên vĩnh viễn co rụt vào, làmmột kẻ đáng thương đi!
Cô hoàn toàn nhìn thấu anh.
Anh khat khao cai nhìn chăm chú của cha, mong mỏi có được sự quantâm của mẹ, chỉ là anh kiêu ngạo nên không nói gì hết, anh lựa chọn phớtlờ, lựa chọn bảo vệ mình.
Nhưng cuối cùng, người tổn thương, vẫn là cô.
La cô, người vô tội nhất.
***
An Bối Nhã tỉnh lại, liền biết con mình không còn.
Thời gian hành kinh của cô từ trước đến nay luôn đúng hạn, liên tục haitháng không tới, cô cũng lờ mờ đoan được, không nghĩ tới còn chưa kịpchứng thực, lại xảy ra tai nạn xe cộ, bé con không còn nữa.
Khi nghe tin, thai độ cô thực bình tĩnh.
Cô hỏi bac sĩ về thương thế của bản thân, biết chân mình bị gãy, cầnphục hồi chức năng, ít nhất cần một năm, cô mới có thể đi lại vững vàng.
Lúc nằm viện, Nick va Y Ti đều tới thăm cô.
Y Ti còn khóc bù lu bù loa, dứt khoát mắng cô ngốc, mắng cô ngu, bị côấy mắng nhiều nhất, chính là Tề Thiên Kiêu.
Nghĩ đến Tề Thiên Kiêu, ánh mắt cô khẽ nheo lại.
Cho tới giờ anh vẫn chưa xuất hiện ở phòng bệnh, cũng chưa từng tớithăm cô.
Nhưng cô biết, anh vẫn đợi bên ngoài, Cole nói, anh vẫn ở ngoài phòngbệnh cùng cô, chờ cô ngủ, anh mới có thể lặng lẽ đi vao phòng, cầm tay cô.
Thật ra cô không hề ngủ, cô biết anh tiến vào, không tiếng động nắmlấy bàn tay cô.
Cô không mở mắt, trước mắt lúc này, cô không muốn thấy anh, dườngnhư anh cũng hiểu được, cho nên không xuất hiện trước mặt cô lúc côthanh tỉnh.
Lần yêu nay, cô thương tổn chồng chất.
Cô không hận, vì đay la lựa chọn của cô, là do cô cố chấp nên tạo thànhtất cả mọi chuyện, cô không hối hận, cô vẫn yêu anh.
Chỉ là, mệt mỏi.
Cô bây giờ, mệt mỏi.
Lúc này, cô không muốn đối mặt với anh, không muốn để chính mìnhhận anh.
‚Bối Nhã‛
Đột nhiên, một thanh âm cứng ngắc từ cửa vang lên.
An Bối Nhã mở mắt ra, nhìn về phía Carleen đang đứng ngoài cửa.
‚Tôi có thể vào không?‛ Carleen căng thẳng nở một nụ cười với cô.
‚Vang!‛ An Bối Nhã gật đầu.
Carleen đi vao phòng bệnh, nhìn An Bối Nhã. Bà mím mím môi, cóchút mất tự nhiên, một hồi lâu, bà mới mở miệng, ‚Thực xin lỗi, là lỗi củatôi, là tôi hại cháu sinh non, tôi biết nói nhiều câu xin lỗi hơn nữa cũngchẳng có ích gì, chỉ là, tôi thực sự vô cùng xin lỗi.‛
Có lẽ cao ngạo như ba, đay la lần đầu tiên mở miệng xin lỗi với ngườikhác.
Là lời nói của chồng đã đanh cho ba tỉnh lại, bà mới hiểu sự kiêu căngvà tùy hứng của mình đã gay ra bao nhiêu sai lầm lớn, bà không chỉ khiếncon mình tổn thương, ba còn lam hại một cô gái vô tội.
‚Bối Nhã, tôi biết mình sẽ không được tha thứ, chỉ la tôi<‛
‚Chau tha thứ cho cô.‛ An Bối Nhã mở miệng, nhìn khuôn mặt kinhngạc của Carleen, cô mỉm cười ‚Carleen, chau không trach cô.‛
‚Chau<‛ Carleen không thể tin được, kích động hỏi lại: ‚Bối Nhã,cháu, cháu thật sự không trách tôi? Thật sự tha thứ cho tôi?‛
‚Vang!‛ An Bối Nhã gật đầu, ‚Carleen, cháu có thể hiểu được oán hậntrong lòng cô, cũng hiểu nỗi cô đơn của cô, lần này là chuyện bất ngờ,không ai mong muốn cả, cô không cần tự trach mình.‛
‚Tôi<‛ Carleen che miệng lại, nhịn những giọt nước mắt xuống, bàcầm tay An Bối Nhã, ‚Bối Nhã, thực xin lỗi, thực sự rất xin lỗi<‛
‚Ấy! Đừng vậy ma‛ An Bối Nhã cười nói: ‚Người ta mà nhìn thấy, lạitưởng cháu ức hiếp bề trên mất.‛
‚Ha<‛ Carleen cũng bật cười, bà quệt nước mắt, cười nhìn An BốiNhã, ‚Bối Nhã, cháu thực sự là một cô gái tốt.‛
Nhưng trước kia bà lại bị thù hận che kín đôi mắt, không thấy bất cứđiều gì, tùy tiện thương tổn những người quanh mình —- gồm cả con củachính mình nữa.
Nghĩ đến con trai, Carleen cẩn thận mở miệng, ‚Bối Nhã, Thiên Kiêunó<‛
‚Carleen, gần đay cô va Tề thúc chung sống có tốt không?‛ An Bối Nhãthản nhiên ngắt lời ba, cười nói sang chuyện khác.
Carleen cũng hiểu được ý cô, đanh phải nói theo đề tài của cô.
‚Ừm! Sau khi nói chuyện rõ ràng, những vướng mắc trong lòng trướcđay đã không còn, hơn nữa chúng tôi đều già rồi, tức giận nửa đời người,hận nửa đời người, cũng đủ rồi.‛ Bây giờ tình cảm giữa bà và chồng dầndần tốt hơn, không hề giống lúc trước, như bước trên một tấm băng mỏng.
‚Vậy là tốt rồi.‛ An Bối Nhã cười híp mắt, lại tiếp tục nói về vấn đềkhác, cô và Carleen chậm rãi tán gẫu, lại tránh nói về Tề Thiên Kiêu.
Chuyện của anh, cô hoàn toàn không muốn nghe.
Đêm khuya, Tề Thiên Kiêu đi vao phòng bệnh.
Anh ngồi vào ghế, nhẹ nhàng cầm tay cô, hôn khẽ lên bàn tay cô.
Ánh trăng mềm mại từ cửa sổ hắt vào, loáng thoáng chiếu lên người cô,cô