
m ở trong vườn. Anh săm soi cô nhưng không để lộ bất kỳ suy nghĩ nào. “Cảm ơn anh đã chăm sóc Margaret.”
Anh gật đầu, cô liếc mắt thấy chị mình vẫn đang nhắm mắt. Lúc này là cơ hội cho cô để làm điều đúng đắn với Paul. Chầm chậm, cô nắm tay anh, đưa đến phần eo mình. Đó không phải là một cái ôm, mà là lời mời gọi.
Cô muốn áp má vào má anh. Muốn anh nói rằng Victoria sẽ ổn. Rằng anh sẽ luôn ở đó vì cô. Lòng bàn tay anh ấm áp ở cạnh sườn của cô, đôi mắt xanh đen của anh lấp lánh tia bí ẩn.
Nhưng thay vì kéo cô lại gần, anh buông thõng hai tay. “Đêm nay là đêm cuối cùng anh ở nhà em. Tạm biệt em và anh mong có ngày em sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.” Anh cúi chào rồi bỏ đi, để mặc cô đứng đó.
Vậy đấy. Anh đã rời xa cô. Nhưng tại sao cô lại muốn chạy theo anh, yêu cầu anh ở lại? Cô tan nát trong lòng, vì hối tiếc.
Anh nói đúng. Mình đang trốn tránh giống chị gái.
Cô tự làm mình mờ nhạt dần trong tình trạng sống dở chết dở. Paul rời bỏ cô là đúng, vì cô không mang lại cho anh chút hy vọng nào. Anh đã lìa xa gia đình và bạn bè để ở gần cô, còn cô vẫn tiếp tục xa lánh anh trong suốt mấy tháng qua. Bây giờ cô chấp nhận anh thì đã quá muộn. Anh đã có lựa chọn của mình.
Nước mắt lăn dài xuống má và cô bắt đầu khóc. Cô đáng bị như thế, đúng không?
Sâu trong lòng cô, cơn tức giận đang khuấy đảo, bởi xa lánh cuộc sống cũng đồng nghĩa việc cô thừa nhận Bá tước Strathland đã đánh bại mình. Tại sao? Tại sao cô lại để cho tội lỗi của ông ta phá hủy mọi thứ mình mong muốn? Vai cô rung rung trong cơn khóc lặng lẽ, tay cô túm chặt váy. Cô ghét cuộc đời mình, ghét con người mà mình đã trở thành. Cô chỉ còn là cái vỏ trống rỗng, một con người tuyệt vọng vì cái đêm tội lỗi không phải do mình.
Cô không muốn sống phần đời còn lại trong tăm tối. Đó là cuộc sống hèn nhát, thuần túy và đơn giản. Cô quá sợ hãi để người khác chạm vào lần nữa và thay vì đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân, cô rút lui trong vỏ kén của mình.
Paul chỉ nói sự thật. Cô đã chạy trốn khỏi cuộc sống, cố gắng chôn vùi nỗi xấu hổ của bản thân. Nhưng còn hơn thế, cô sợ đòi hỏi thêm và sợ chạm vào giấc mơ mình mong muốn.
Nhưng nếu thậm chí cô chỉ có vài năm vui vẻ, liệu có đáng không? Cô có dám thử không?
“Em nên hôn anh ấy”, chị gái cô bình luận với giọng ngái ngủ. “Đàn ông thích được hôn.”
Juliette tới ngồi cạnh Margaret. Tác dụng của cồn thuốc phiện vẫn còn tác động đến suy nghĩ của chị cô, vì cô biết Margaret sẽ không bao giờ nói chuyện này. “Nhưng như thế là không thích hợp.”
“Em không nên sống độc thân, Juliette. Mọi phụ nữ đều cần một người đàn ông quản lý.” Chị cô vừa ngáp vừa rúc vào chăn rồi cuộn tròn người lại ngủ tiếp. “Và hôn thì cũng khá tuyệt.”
Môi Juliette cong thành một nụ cười dịu dàng, băn khoăn Margaret đã hôn ai. Trong lúc bị kẹt lại với Margaret, cô suy nghĩ xem Victoria đã chiến thắng nỗi sợ hãi sâu sắc để bước ra ngoài trời và sống lại lần nữa bằng cách nào. Chị ấy đã giành được trái tim ngài công tước và bây giờ đang mong chờ đứa con đầu lòng.
Cô tiếp tục âm thầm cầu nguyện cho Sinclair sẽ tìm thấy Victoria và cứu được chị ấy với sự trợ giúp của công tước.
Thời gian chờ đợi chính là lúc cô thoát khỏi sự giam cầm của bản thân và tái sinh.
* * *
Một tháng sau.
Paul thân mến,
Em biết đã không trả lời thư anh một thời gian dài trước đây. Em tin là câu trả lời đã quá hạn.
Paul cầm tập thư từ Juliette bắt đầu gửi cho mình từ mấy tuần qua. Vài lá thư đầu chứa đầy những mẫu hội thoại nhỏ, kể về buổi sáng của cô, dăm ba chuyện mới về chú mèo Dragon và hỏi anh về công việc ở bệnh viện. Không có gì quá quan trọng. Đôi khi cô thừa nhận mình lo lắng cho Victoria thế nào.
Anh cảm thấy mình như một cậu bé tuổi vị thành niên, mở thư cô ra đọc đi đọc lại vào ban đêm. Nhưng thông điệp của cô rất rõ ràng – cô không muốn anh quay lại Scotland. Ngược lại, có vẻ cô đang nỗ lực tiến về phía trước thay vì ẩn mình sau những cánh cửa đóng kín.
Anh cũng viết thư hồi âm, trả lời các câu hỏi của cô, và sau đó còn gửi cho cô một gói mứt anh đào ngào đường của cửa hàng bào chế thuốc.
Những lá thư đã ngăn trở về Scotland bởi có nghĩa anh có cơ hội giành được trái tim cô. Và cho anh điều để mong chờ. Anh biết màu ưa thích của cô là xanh lá cây và cô không thể hát. Cô yêu toán học và may vá rất tệ.
Anh nói với cô màu anh yêu thích là xanh da trời và anh hát khá hay.
Khoác lác, cô buộc tội, tuyên bố rằng cô muốn nghe anh hát mới tin. Rồi sau đó, cô gửi tặng anh một nhánh thạch nam ép khô. Nó không phải màu xanh, nhưng em nghĩ anh sẽ thích, cô viết.
Nhìn nhánh thạch nam khiến anh nhớ nhà da diết và tự hỏi cô tìm thấy nó ở đâu.
Anh muốn được gặp lại cô. Một điệu nhảy đặc biệt ở vũ hội của phu nhân Vaughn hay một cái nhìn lướt qua ở nơi đông đúc là không đủ. Anh muốn hôn cô lần nữa, thúc đẩy tình bạn của họ tiến xa hơn.
Lá thư tuyệt vời nhất được gửi tới chỉ cách đây vài ngày.
Paul yêu quý,
Em vừa được biết Victoria vẫn an toàn. Em không thể nói cho anh biết em thấy nhẹ nhõm thế nào.
Để trả lời, anh gửi cô một lời mời đơn giản. Gặp anh ở bờ