
đã xảy ra rồi. Người đó là ai không quan trọng, chẳng thay đổi được gì nữa.”
Cô nhắm mắt, nắm chặt tay anh. Tuy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng máu trong người anh đang sôi sục. Gã đàn ông đó đã cướp đoạt sự trong trắng của cô, và vì thế, cô sẽ không sẵn sàng đầu ấp tay gối với ai nữa. Nhu cầu được biết thiêu đốt anh.
“Anh muốn đảm bảo em sẽ không bao giờ để mắt đến hắn lần nữa.”
Cô trượt vào vòng tay anh, áp má vào tim anh. “Điều em nói vẫn chưa đủ sao?”
“Với anh thì chưa.” Anh ôm cô, “Hãy tin tưởng anh, Juliette. Anh sẽ không hành động như cậu bé non dại hung hăng muốn giết người.”
Không hoàn toàn đúng sự thật, nhưng cô chẳng cần phải sợ hãi hơn nữa.
Nước mắt chảy dài trên má cô, anh lau đi bằng ngón tay cái. Trông cô như vậy chỉ làm bùng lên cơn thịnh nộ đối với kẻ đã làm hại cô.
“Là Brandon Carlisle”, cô nhẹ giọng. “Bá tước xứ Strathland.”
Vậy là đúng. Sự thật anh không bao giờ muốn nghe từ chính miệng cô.
Ngay khoảnh khắc cô trả lời, cảm xúc của anh được củng cố thành một mục đích – giết kẻ đã cướp đi tất cả những người anh yêu quý. Đẩy hắn vào cảnh nghèo đói đã không còn là đủ nữa.
Anh muốn tên bá tước khốn kiếp đó không thể hít thở được nữa.
Trong đôi mắt cô, anh thấy được nỗi sợ hãi rằng cô đã tiết lộ quá nhiều. Anh siết chặt tay quanh người nhằm an ủi cô, và chật vật làm dịu đi giông tố cùng sự hoài nghi trong lòng. Anh tập trung hít thở mùi hương trên tóc cô, cố kiềm chế không bộc lộ cơn giận dữ điên cuồng của mình.
Cơn giận khủng khiếp làm da anh giật giật, lẩn quẩn quanh anh như tiếng đồng hồ tích tắc, liên tục củng cố mong muốn chà đạp, hủy hoại Strathland. Anh hầu như không nghe lọt lời nào của cô và buộc phải hít thở thật sâu.
“Em đã muốn chết ngay đêm đó”, Juliette thú nhận. “Em gần như không thể về nhà. Em đã ước ông ta giết chết em đi. E... Em không thể kể với bất kì ai, nhưng mẹ anh và Sinclair đã giúp đỡ em.” Cô nắm chặt tay anh, rùng mình. “Strathland muốn cưới em, và em từ chối ông ta. Nên ông ta đã trừng phạt em, để buộc em phải kết hôn. Em biết nếu ở lại, ông ta sẽ tiết lộ cho cha mẹ em. Vì thế em trốn khỏi Scotland đến chỗ dì Charlotte, chỉ để lại lời nhắn cho cha em. Sinclair đã giúp em đến London an toàn.”
Cô tuôn ra phần còn lại của câu chuyện, nỗi tủi nhục của cô và quá trình mang thai sau đó. Anh hiểu cô phải làm việc cần làm, chạy trốn. Nhưng bây giờ, Strathland lại tiếp tục đe dọa cô.
“Nếu anh không muốn cưới em nữa thì em có thể hiểu”, Juliette kết thúc. “Em biết mình đã không còn là người vợ như anh mong muốn. Em đã không còn trong trắng.”
“Em nên nói với anh.” Anh giữ khuôn mặt cô nhìn thẳng vào anh. “Anh đã có thể giúp đỡ em, cô bé. Em sẽ không phải chịu đựng một mình.”
“Làm ơn đừng tiết lộ với bất kì ai. Chỉ vài người biết chuyện này thôi.”
“Đó là lý do em muốn ở lại London phải không? Vì con trai em?”
Cô gật đầu. “Em ước gì mình được nuôi nó.” Hai mắt cô sáng lên lúc cô miêu tả thằng bé. “Matthew hoàn toàn vô tội. Nó thật hoàn hảo, đó là đứa bé tuyệt nhất em từng gặp. Khi thằng bé cười...” giọng nghẹn ngào, cô mỉm cười trong nước mắt. “Mỗi lần nhìn thấy nó là tim em lại tan nát. Nhưng em cần phải ở cạnh nó.”
“Ngày nào đó, em sẽ cho cậu bé biết sự thật chứ?”
Nụ cười của cô nhạt dần. “Em không thể. Nếu là con trai dì em, thằng bé sẽ được kế thừa tước hiệu bá tước và tất cả tài sản của họ. Nếu có người biết nó là con ngoài giá thú, nó sẽ chẳng được gì.”
Cô nhắm mắt như cố xua đi nỗi đau. “Anh xứng đáng có những đứa trẻ, Paul. Còn em thì chẳng thể nào mang lại cho anh. Phải cưới em là điều không công bằng với anh.”
“Cũng là không công bằng với em nếu phải từ bỏ cuộc sống em mong muốn chỉ vì Strathland.” Tay anh trượt xuống vai cô. Mưa đã tạnh, anh cụp ô vào. Anh cởi quai chiếc mũ ướt sũng của cô.
“Chúng ta có thể sống hạnh phúc với nhau, Juliette. Dù không có con.” Tuy anh có thể mong muốn một đứa con trai hoặc con gái cùng nụ cười của cô bé, nhưng anh muốn Juliette hơn.
“Em không tin”, cô thì thầm. “Anh mơ ước được làm cha. Em không thể nghĩ anh có thể hạnh phúc với em trong một cuộc hôn nhân như thế”. Cô vươn tay nắm tay anh, siết chặt ngón tay đeo găng của mình. “Em rất quan tâm đến anh nên sẽ buông anh ra.”
Anh quay sang, nhìn sâu vào mắt cô. “Em thực sự cho rằng mình không có quyền được hạnh phúc sao?”
Khuông mặt cô tràn đầy bối rối và cô không biết trả lời anh thế nào.
“Chuyện xảy ra không phải do lỗi của em”, anh nói. “Em là nạn nhân của hắn chứ không phải người tình. Và em không nên lãng phí phần đời còn lại chỉ vì chuyện đó.”
Cô đặt tay lên ngực anh, vẻ mặt rất choáng váng. Giống như là cô đã sống trong mặc cảm tội lỗi quá lâu nên không biết làm cách nào thoát ra được.
“Sẽ là nói dối nếu anh nói rằng không muốn chung giường với em”, anh thành thật. “Nhưng có nhiều cách để người đàn ông chạm vào người đàn bà mà không tạo ra em bé. Hay em quên buổi họp mặt kia rồi?”
Cô đỏ mặt khi nhắc đến buổi tối hôm đó, Paul vươn tay đặt lên má cô. “Chúng ta sẽ thử, Juliette. Nếu được sống với em, chia sẻ cuộc đời vơi em, thì nó rất xứng đáng.”
“Em lo sợ m