
thân mình, tôi cũng hoàn toàn không hề có ý đó, ít nhất tôi biết rõ
rằng, trong lòng hắn quả thực yêu thương tôi, chứ không phải hạng tiểu
nhân bạc tình háo sắc, phong lưu.
Đường Thiên Trọng thấy tôi không trả lời, nỗi căm hận trong ánh mắt dần dần chuyển sang chán nản.
Hắn buồn bã
than dài một tiếng rồi thì thầm nói: “Thôi bỏ đi, dù cho nàng cố tình
làm nhục ta, cũng mặc kệ nàng vậy. Xem ra cả cuộc đời này ta cũng chẳng
thể nào có được trái tim của nàng, thế nhưng con người của nàng, đừng
mong rời khỏi ta nửa bước”.
Tôi vẫn còn chưa kịp suy ngẫm lời nói này của hắn có ý gì, thì hai đùi đã bị kéo mạnh sang hai bên.
Thân hình
trần trụi của người đàn ông trước mặt lạ lẫm đến đáng sợ, tôi run rẩy cả người, nhắm chặt mắt lại, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn dường như còn cảm thấy chưa cam tâm, liền xông tới hôn lên bờ mi của tôi,
muốn ép tôi phải mở mắt ra.
Tôi vừa thẹn thùng vừa hoang mang, cố gắng hết sức quay đầu đi chỗ khác, mắt lại càng nhắm chặt hơn trước.
“Nàng…”.
Không nghờ Đường Thiên Trọng còn sầu não hơn tôi, thì thầm nói: “Lúc
nàng ở bên hai người kia, cũng quyết không chịu nhìn họ lấy một lần thế
này sao? Hay là, khi ở với ta, trong lòng nàng vẫn nghĩ đến bọn chúng?”.
Bọn chúng?
Lúc tôi kinh hoàng mở mắt ra, thân người bỗng cảm thấy nặng nề, nỗi đau đớn truyền
đến bất giác khiến tôi cong người lên, phát ra tiếng rên, phần lưng đã
ướt đẫm toàn mồ hôi.
Đường Thiên Trọng dường như cũng cảm thấy kinh ngạc, dừng động tác lại, thận trọng nhìn về phía tôi.
“Không… không sao, chỉ là hơi đau thôi”. Tôi cố gắng mỉm cười, nước mắt bất giác trào khỏi bờ mi.
Hắn không nói gì, chỉ đưa đôi mắt đen láy nhìn vào cánh tay tôi.
Thủ Cung Sa màu đỏ rực như cánh hoa trên tay tôi, vào chính giây phút này, sau khi “gió bão tràn qua” đang dần dần nhạt màu đi.
Ngón tay hắn chầm chậm vuốt ve lên dấu Thủ Cung Sa đang dần dần nhạt màu rồi khẽ khàng nói: “Thì ra… thì ra…”.
Sau cùng hắn cũng không nói hết câu, đưa tay ôm chặt lấy phần eo của tôi, để tôi vào tư thế thoải mái nhất khi tiếp nhận hắn.
Tôi không
còn cảm nhận được gì ngoài đau đớn, khi niềm khoái cảm lạ lẫm, phức tạp
truyền tới, nó nhanh chóng làm nhạt nhòa đi nỗi đau trong tim và trên
thân thể.
Tôi không
rên rỉ thêm nữa, thậm chí còn cố gắng thả lỏng thân thể, nhẫn nhịn cảm
giác khó chịu trong người để phối hợp cùng hắn, thế nhưng sau cùng nước
mắt vẫn lăn dài trên má, từ đầu tới cuối liên tục không thôi.
Không biết
từ lúc nào, hắn lặng lẽ buông tôi ra, ôm tôi nằm xuống giường, đôi mắt
sâu thẳm huyền bí đã giảm bớt vẻ oai nghiêm mọi khi, nhìn sang tôi bằng
ánh mắt buồn bã.
Tuy rằng đây là lần đầu tiên, nhưng tôi có thể hiểu được hắn vẫn chưa tận hết hứng
thú, vậy nên bất giác hãi hùng thu người về phía sau, tiếp đó nằm quay
lưng lại. Hắn cũng không nói gì chỉ ôm lấy tôi từ phía sau, ôm chặt vào
lòng quyết không chịu buông ra.
Lần đầu tiên cùng chăn gối với một người đàn ông, vốn dĩ tưởng rằng tôi sẽ cả đêm
trằn trọc không ngủ được. Thế nhưng có thể vì đã quá mệt mỏi, nên không
lâu sau, tôi chìm sâu vào giấc ngủ, ngủ một mạch cho tới khi trời sáng,
chẳng hề mộng mị gì.
Lúc tỉnh
dậy, Đường Thiên Trọng đã không còn bên cạnh, Vô Song, Cửu Nhi đang cười hỉ hả tiến lại gần hầu hạ rồi nói: “Hầu gia đúng là tận tâm quá, vừa
sáng ra phải đến buổi chầu sớm mà cũng không quên dặn bọn nô tì chuẩn bị nước thơm để khi cô nương tỉnh dậy là có thể rửa ráy được ngay”.
Khi tôi ngồi dậy, Cửu Nhi lấy ra một chiếc hộp bằng bạch ngọc, mỉm cười đầy kỳ quái
rồi nói: “Sau đó, ngài còn sai người mang thứ này tới, nói rằng có thể
khiến vết thương bớt đau. Cô nương, cái này…”.
Cô bé ghé
sát vào bên tai tôi khúc khích thì thầm: “Có phải hầu gia mạnh mẽ quá,
nên mới khiến cho cô nương tiều tụy đến nước này không?”.
Tôi đỏ bừng mặt lườm Cửu Nhi, sau đó tự mình đứng dậy đi rửa ráy.
Còn Vô Song
thì đang sắp xếp lại giường gối, mỉm cười mắng mỏ: “Cửu Nhi, con nha đầu này càng ngày càng to gan, còn bé thế mà đã dám nói những lời này rồi”.
Đúng lúc
đang nói, thân người Vô Song sững lại, vứt chăn gối sang một bên rồi bật cười: “Cửu Nhi mau đi giục người dưới mang đồ ăn sáng tới đây, để ta
hầu hạ cô nương tắm rửa”.
Cửu Nhi
không hiểu, ngu ngơ đáp lời rồi rời khỏi căn phòng, tôi thì đoán được
chắc là Vô Song đã nhìn thấy vết máu đỏ trên giường, sợ tôi không ổn nên đích thân hầu hạ, muốn bôi thuốc cho tôi.
Thật ra tôi
cũng đâu có ẻo lả đến vậy? Đây là chuyện bất cứ người phụ nữ nào cũng
phải trải qua, có khác chăng cũng chỉ ở chỗ, người đàn ông cùng tôi lại
không phải là người tôi hằng mong muốn mà thôi.
Kể từ khi bị Đường Thiên Trọng bắt về đây, tôi cảm giác thấy đầu óc mình tỉnh táo
hơn nhiều, dù cho cả cuộc đời này của tôi có thế nào, thì giấc mộng đã
giúp tôi vượt qua không biết bao nhiêu khổ nạn đã tan theo mây khói. Tôi chỉ mong rằng. người đàn ông đã từng có giấc mộng với mình có thể bình
an vô sự, tiếp tục cuộc sống một cách vui vẻ hạnh phúc mà thôi.
Tôi để mặc
cho Vô Song giúp mình tắm rửa, bôi thuốc rồi mặc y phụ