Snack's 1967
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322853

Bình chọn: 8.00/10/285 lượt.

hệ phức tạp thế này, Đường

Thiên Tiêu sẽ không bao giờ che giấu những ái, ố, hỷ, nộ của bản thân,

cũng không che giấu tình yêu và sự bao dung dành cho tôi, tôi đương

nhiên cũng không bao giờ che giấu cảm xúc của bản thân. Sự thấu hiểu và

thông cảm lẫn nhau này khiến cho tôi, hoặc cả Hoàng thượng không hề cảm

thấy cô đơn giữa chốn thâm cung đầy những mưu mô xảo trá.

Mãi cho tới

tận bây giờ, tôi mới nhận ra rằng Đường Thiên Tiêu là một người bạn tốt

hiếm gặp trong ngần ấy năm cuộc đời của mình, tình cảm bạn bè đó không

liên quan đến thân phận, địa vị, bần hàn hay phú quý.

Còn Đường

Thiên Trọng, con người này quá đỗi thâm sâu, quá đỗi đáng sợ. Ngay cả

khi đối diện với nhau một cách gần gũi nhất, thân mật đến mức hai con

người đã hòa thành một thể, tôi vẫn chẳng thể nào đoán biết được ngài

đang nghĩ gì, muốn gì.

“Đừng khóc

nữa”. Ngài nhìn chằm chằm vào tôi, rồi khẽ lên tiếng: “Ta luôn luôn là

người nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Chỉ cần nàng thêu một chiếc

túi thơm thật đẹp, ta sẽ lập tức thả người”.

Tôi có nên tin không?

Đưa mắt nhìn người đàn ông vừa có quan hệ xác thịt cùng mình, tôi sợ hãi thu người

lại phía sau, theo bản năng để mình cách ngài càng xa càng tốt.

Ngài cau chặt đôi mày lại, quay người sang, cũng quay lưng lại phía tôi, một lúc sau liền phát ra tiếng thở đều đặn.

Thân thể tôi mệt mỏi, nặng nề, nhưng đầu óc lại tỉnh táo một cách lạ thường, tôi cảm tưởng như nhìn thấy hồ nước đầy sen, người con trai mặc y phục màu xanh nhìn tôi mỉm cười, liên tục gọi tên tôi: “Vũ Nhi, Vũ Nhi…”.

Tôi liền nắm lấy tay chàng, vui vẻ, hớn hở chỉ cho chàng xem: “Bích Lam, nhìn xem,

bông hoa sen đó đầu chụm đầu, mãi mãi bên nhau”.

“Đúng thế”.

Đôi mắt trong sáng của chàng ánh lên mặt nước hồ màu xanh ngọc, lá sen

biêng biếc, tràn ngập tình cảm chan chứa, dịu dàng: “Vũ Nhi, người ta

gọi bông đó là hoa sen tịnh đế”.

“Hoa sen tịnh đế”.

“Đúng vậy,

từ khi hoa nở cho tới khi hoa tàn, chúng luôn luôn bên nhau, ngay cả khi hoa sen nở rộ thì chúng vẫn chụm đầu bên nhau”.

Từ khi hoa nở cho tới khi hoa tàn.

Khoảng thời gian từ khi hoa nở cho tới khi hoa tàn, tôi vẫn chẳng thể nào chờ được chàng.

Chẳng bao giờ chờ được chàng nữa.

Tôi nắm chặt chiếc túi thơm trong tay, ngửi mùi hương nhẹ nhàng, thoắt ẩn thoắt hiện của Trang Bích Lam, trong lòng quặn thắt từng cơn, tôi chẳng thể nào

nhẫn nhịn được nữa, vùi mặt vào gối, lặng lẽ khóc.

Buổi tối hôm đó tôi chẳng thể nào ngủ nổi, mắt nhìn ngoài cửa sổ đã chập choạng

sáng, mới đưa tay lau đi đôi mắt đang nhói đau, nhắm mắt mơ màng thiếp

đi.

Canh tư mỗi

ngày Đường Thiên Trọng đều vào triều nghị sự, vậy nên thường dậy từ sớm. Tôi mơ hồ cảm nhận được ngài thức giấc, bất giác thu người lui lại phía sau, cố gắng đưa mình vào góc không gây sự chú ý của người khác nhất.

Ngài ở bên

im lặng một hồi, kéo tấm chăn đang trùm trên đầu, bàn tay thô ráp vuốt

ve trên khuôn mặt tôi, rồi lại nhẹ nhàng sờ vào đôi mắt tôi.

Tôi vẫn giả

vờ đang ngủ, không động đậy gì cả, còn ngài sau cùng liền đặt tay tôi

vào trong chăn, kéo lại chiếc chăn gọn gàng rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có thể ngủ yên được.

Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng bừng. Lúc Vô Song tới hầu hạ, tôi chỉ cảm nhận

toàn thân rã rời, đau nhức, ngay cả mắt cũng đau tới mức không mở ra

được, liền vội vã chạy đến trước gương, mới nhận ra đôi mắt mình đang

sưng húp lên như hai hột đào.

Thật ra, Đường Thiên Trọng là người am hiểu chiến thuật tâm lý.

Ngay sau khi tôi và ngài ân ái tình cảm bên nhau, ngài liền nhắc nhở cho tôi biết

rằng, tôi với Trang Bích Lam là không thể nào, ép buộc tôi không thể

không tuyệt vọng, không thể không từ bỏ giấc mộng trước kia.

Có lẽ, ngay

từ ngày đầu tiên bị đưa đến phủ Nhiếp chính vương, tôi đã nên từ bỏ giấc mộng hão huyền, xa vời đó, chỉ là sau cùng vẫn chưa thể từ bỏ được

Trang Bích Lam mà thôi.

Lặng lẽ chải đầu, trang điểm, Cửu Nhi bận rộn dọn dẹp lại giường chiếu. Lòng tôi đột nhiên sững sờ, vội vã nói: “Mau đưa chiếc túi thơm đó cho ta”.

Cửu Nhi ngẩng đầu lên, ngây ngây ngô ngô nói: “Túi thơm nào thưa Thanh cô nương?”.

“Chính là chiếc túi thơm có thêu trên đó bông hoa sen tịnh đế đó, chắc là đang ở dưới chiếc gối của ta”.

Cửu Nhi không nói thêm gì, quay sang nhìn Vô Song.

Tôi cảm thấy có điều gì không ổn, liền hỏi: “Làm sao thế?”.

Vô Song chải đầu cho tôi xong, mới chần chừ lên tiếng: “Chiếc túi thơm đó… hầu gia mang đi rồi”.

Đường Thiên Trọng? Tôi cau chặt đôi mày.

“Không đâu, hôm qua chính tay hầu gia trao lại cho ta mà, sao bây giờ lại mang đi chứ?”.

Sắc mặt Vô Song phức tạp, cũng không nói thêm gì.

Cửu Nhi liền đứng dậy, thì thầm nói: “Thì ra đã đưa lại cho cô nương rồi, vậy ngài hà tất lại phải cắt thành ra thế này chứ?”

Trái tim tôi bỗng nhói lên, hét lớn: “Cắt thành ra thế nào hả?”.

Vô Song quay người lại, kéo ngăn kéo bàn trang điểm lấy ra một gói được bọc lại bằng chiếc khăn lụa rồi khẽ tiếng nói: “Hầu gia… hình như cảm thấy không

vui, sáng nay vừa dậy đã cầm trong tay chiếc túi thơm này, lặng lẽ ngắm