
ảm nhận được chiếc hôn nhẹ
nhàng trên đó.
Tôi vội vã mở mắt ra, vừa hay nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, đen láy của Đường Thiên Trọng.
Ngài đang nhìn về phía tôi, thấy tôi kinh hoàng, đôi mày lập tức giãn ra rồi nói: “Là ta đây, cứ ngủ tiếp đi”.
Tôi chống người dậy, nhìn ra chiếc đèn nhỏ chập chờn trong phòng rồi hỏi: “Bây giờ là canh mấy rồi?”
“Sắp canh tư rồi, ta chợp mắt một lát rồi phải nhập cung luôn”.
Ngài cầm chiếc túi thơm lên rồi hỏi: “Tại sao lại là bạch hổ?”.
Tôi liền
đáp: “Những hoa văn hổ có thể trừ tà đón điềm lành, tránh tai cầu phúc.
Từ cổ chí kim bạch hổ luôn được tán tụng là thần tướng dũng mãnh, oai
phong. Hầu gia địa vị cao quý, lại là người anh hùng lẫm liệt, rất xứng
với hình ảnh loài bạch hổ, không còn ai thích hợp hơn ngài”.
“Ồ”. Ngài
cầm chiếc túi thơm trong tay ngắm nghía, đột nhiên lại cau mày hỏi: “Vậy tại sao không thêu hoa văn rồng cho ta? Ta ngược lại cảm thấy rồng lượn cửu thiên, uy bá thiên hạ lại càng phù hợp với bản sắc nam nhi đại
trượng phu hơn”.
Lúc nói câu
này, ngài đang tựa người vào thành giường, sắc mặt hiện lên tươi tắn,
hân hoan lạ thường. Ánh mắt lấp lánh, hào hùng, tráng chí, đúng là khí
chất của con người có thể đạp cả thiên hạ dưới chân mình.
Từ lâu tôi
đã biết ngài có dã tâm không nhỏ, chí tại thiên hạ, nhưng hôm nay ở trên giường nghe ngài nói ra mà không hề đắn đo, sợ hãi, che giấu điều gì,
thật sự khiên tôi toát mồ hôi lạnh, chỉ còn biết mỉm cười nói: “Tự cổ,
trái thanh long, phải bạch hổ, hai thần thú đồng hàng thiên hạ, không hề phân biệt cao thấp, trên dưới”.
“Thật sao?”. Đường Thiên Trọng chăm chú nhìn tôi rồi chậm rãi cất lời: “Lẽ nào nàng
không cảm thấy ta thích hợp trở thành chủ nhân của Đại Chu hơn thằng
nhãi ranh Đường Thiên Tiêu hay sao?”.
Ngài thật sự coi thường Đường Thiên Tiêu, thật sự không cam tâm cúi đầu xưng thần trước Đường Thiên Tiêu.
Tôi theo bản năng định phản bác, nói cho ngài biết rằng Đường Thiên Tiêu không hề vô năng như bề ngoài, mà thật sự là một kỳ tài mưu lược, thân thủ bất phàm không hề yếu thế hơn ngài – Đường Thiên Trọng chút nào.
Thế nhưng
suy nghĩ kỹ càng, một là Đường Thiên Trọng chưa chắc đã không nhận ra
được Đường Thiên Tiêu thật sự là con người thế nào. Hai là tôi cũng
không muốn tiết lộ quá nhiều bí mật của Đường Thiên Tiêu, để tránh làm
cho Đường Thiên Trọng cảnh giác, gây nguy hại cho ngài.
Huống hồ
chi, tôi chẳng qua chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, có thể tránh cuộc
tranh giành hoàng quyền giữa hai huynh đệ họ càng xa càng tốt.
Suy ngẫm một lúc, tôi liền đáp: “Nếu như hầu gia muốn thiếp làm một chiếc túi thơm
thêu hình thanh long, thì thiếp sẽ làm lại một chiếc khác”.
“Không cần
đâu”. Đường Thiên Trọng dường như đang sợ tôi lại cắt đôi chiếc túi thơm đó, vội vã rút tay ra phía sau cất chiếc túi thơm vào dưới chiếc gối
của mình rồi nói: “Chiếc này nàng làm rất đẹp, nếu như rảnh rỗi thì hay
làm giúp ta một chiếc như thế này nữa, nhưng thêu hình thanh long. Ừm,
nếu như có thể thêu thêm một chiếc có hình phượng nữa cũng hay, nàng giữ luôn mà dùng”.
Tôi nghe
thấy ngài nói một câu rất đẹp, đầu óc đang căng như dây đàn cũng từ từ
giãn ra hơn, nhưng sau khi nghe thấy nửa câu sau của ngài, tôi nhất thời lại cảm thấy kinh hãi.
Long phụng
bên nhau, vốn dĩ chỉ có Hoàng thượng với Hoàng hậu mới có thể dùng được, những người khác nếu như dám to gan dùng họa tiết đó, chắc chắn sẽ bị
khép tội mưu phản, trừng trị nghiêm khắc, cho dù bị chu di cửu tộc cũng
không hề quá đáng. Thế nhưng lúc này ngài lại nói ra những lời này một
cách tùy tiện, không hề coi việc này ra thể thống gì cả.
Cứ như thể trời sinh ngài đã là rồng, còn tôi vốn dĩ đã là phượng vậy.
Một lúc lâu
sau, tôi mới có thể phớt lờ được nửa câu nói sau của ngài, rồi thận
trọng hỏi: “Nếu như… hầu gia đã hài lòng với chiếc túi thơm này, vậy thì không biết… không biết hầu gia liệu có…”.
Tôi do dự, mím môi lại quan sát sắc mặt của ngài, hy vọng nửa câu nói sau sẽ không làm ngài nổi giận.
Quả nhiên, ngài lập tức cau chặt mày lại, ánh mắt dần dần lạnh lùng hẳn.
Tôi cảm thấy hơi sợ hãi, có điều vẫn cố gắng không để lộ ra ngoài, vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của ngài.
Tuy rằng
không mấy tình nguyện, nhưng sau cùng ngài cũng nói: “Nếu như lần này ta không giữ lời hứa của mình, thì sau này còn mong nàng sẽ tin ta hay
sao? Yên tâm đi, nếu như hôm nay bệnh tình của phụ thân ổn định lại,
ngày mai ta sẽ đưa nàng đến gặp bọn người Trang Bích Lam. Ta sẽ thả hắn
ngay trước mặt nàng”.
Ngài đồng ý một cách sảng khoái, ngược lại tôi cảm thấy không dám tin vào đôi tai của mình, ngây người nhìn về phía ngài.
Lúc này ngài liền mỉm cười, ánh mắt lấp lánh mang theo tình cảm chan chứa, dịu dàng, sau lưng là ánh nến nhỏ, khiến cho ngũ quan cứng lạnh trên mặt mọi khi
cũng dần dần mềm mại, hiền dịu hơn.
“Vốn dĩ muốn vào đây nằm nghỉ một lúc, nàng xem nàng làm ta chẳng thể nào chợp mắt
dưỡng thần đôi chút, đã phải vào cung giải quyết việc triều chính rồi”.
Tuy nói vậy, nhưng đôi môi của ngài lại tiến sát, nhẹ nhàng đặt lên