
bờ mi của tôi,
sau đó nhanh chóng xuống giường, khẽ gọi một tiếng, liền có người hầu đi vào khẽ khàng rửa mặt, thay y phục cho ngài nhập cung.
Sau khi làm
xong, ngài liền lấy chiếc túi thơm tôi vừa mới thêu xong, đích thân buộc lên phần thắt lưng của mình rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Trước khi bước ra khỏi cửa, ngài quay đầu lại, nhìn tôi qua lớp rèm mỏng manh.
Tôi bất giác đưa tay lên vẫy vẫy rồi nhỏ nhẹ nói: “Đi đường cẩn thẩn”.
Khóe miệng
ngài chợt nhoẻn lên, lộ ra nụ cười tươi tắn, xán lạn, khiến tôi cảm thấy nghi hoặc, không biết liệu có phải mình đã nhìn nhầm hay không.
Nụ cười đó, sáng trong, sảng khoái như cơn gió nhẹ thổi trên mặt nước hồ thu, mang theo chút hơi nước mát mẻ của mặt hồ.
Ngài, liệu
có còn là một Đường Thiên Trọng oai nghiêm, ngạo nghễ, lạnh lùng, mãnh
liệt, muốn đạp cả thiên hạ dưới bàn chân mình hay không?
Suy trước nghĩ sau, cuối cùng tôi cũng tin rằng Đường Thiên Trọng chắc hẳn không lừa dối mình.
Tôi và Trang Bích Lam đang nằm trong tay của ngài, nếu như ngài tiếp tục giam cầm
Trang Bích Lam thì tôi cũng đành lực bất tòng tâm mà thôi, cũng đành bị
ngài nhốt trong đình sen tuyệt đẹp, làm một người thiếp chẳng có chút
danh phận nào của ngài mà thôi.
Thật sự, ngài chẳng cần thiết phải lừa dối tôi làm gì cả.
Vậy thì bệnh tình nghiêm trọng của Nhiếp chính vương Đường Thừa Sóc không phải là
lời đồn đại, ngài quả thực vì căn bệnh của Nhiếp chính vương nên mới kéo dài thêm hai ngày trước khi thả người.
Sau khi dùng xong bữa trưa, tôi đang nghĩ liệu có nên sai Vô Song đi nghe ngóng tình hình bệnh tật của Đường Thừa Sóc, thì có người đến bẩm báo, nói Nhiếp
chính vương muốn gặp tôi.
“Nhiếp chính vương?”. Tôi kinh ngạc hỏi lại người hầu gái đến báo tin: “Liệu người
có nghe nhầm không? Ta chưa bao giờ gặp mặt Nhiếp chính vương hết”.
Nhiếp chính vương đang bệnh tình nghiêm trọng tại sao lại biết một phụ nữ Nam Sở không có chút địa vị, chỗ dựa nào như tôi chứ?
Tôi nhanh chóng nghĩ tới Đường Thiên Trọng, lẽ nào ngài đã nhắc đến tôi trước mặt Đường Thừa Sóc?
Người hầu
gái liền đáp: “Nô tì nào dám nghe nhầm? Nhiếp chính vương nói muốn gặp
Thanh cô nương đang ở Đình sen, ngài còn sợ người hầu không hiểu, cẩn
thận dặn thêm một câu, chính là vị Thanh cô nương mà hầu gia hết lòng
yêu chiều, thương mến ấy”.
Vô Song sợ
rằng tôi căng thẳng nên vừa giúp tôi chuẩn bị trang phục vừa cười nói:
“Vương gia đối xử với người nhà vô cùng tốt, ngay cả với người hầu kẻ hạ cũng rất hiền từ, dịu dàng. Dung mạo, tính cách của cô nương còn sợ
vương gia không quý mến hay sao?”.
Lời nói của Vô Song cứ như thể tôi sắp sửa đi gặp bố mẹ chồng vậy…
Tôi liếc mắt lườm cô bé, chọn một bộ trang phục màu sắc trang nhã, hài hòa, sau đó
dẫn theo Vô Song cùng mấy người kia rời khỏi Đình sen, đến gặp Đường
Thừa Sóc.
Phủ Nhiếp
chính vương trước kia là phủ đệ của một vương gia nhàn rỗi suốt ngày
chìm đắm trong thơ từ ca phú của Nam Sở, bao gồm cả khu hậu viện với
Đình sen hoàn toàn được xây dựng theo phong cách đậm chất Giang Nam,
đường đi uốn lượn, xung quanh cây cối xanh tốt, có đình nghỉ chân, vô
cùng thanh tao, nhã nhặn. Thế nhưng phía trước chính viện nguy nga tráng lệ, chạm trổ tinh tế, bừng bừng khí thế sang trọng, hùng vỹ của hoàng
thất thiên triều. Đường Thừa Sóc ngự trong căn phòng năm gian ngay chính diện.
Men theo
hành lang bao quanh cây cối tươi tốt, tôi bước đến trước cửa chính viện, lập tức có người hầu gái vội vã chạy vào thông báo. Không lâu sau, liền nhìn thấy người đàn ông đến thăm bệnh cùng với người hầu đều lui ra
ngoài. Đợi đến khi tôi được đưa vào thì chỉ còn lại mỗi đệ đệ của Đường
Thiên Trọng là Đường Thiên Kỳ và mấy người thiếp ăn mặc diễm lệ vây
quanh đứng trước chiếc giường trúc đặt bên cửa sổ.
Trên giường
trúc có một người đàn ông lớn tuổi, gầy guộc mặc trên người lớp áo lụa
màu vàng mềm mại, vẫn còn chưa thắt đai lưng, ngay cả mái tóc dài bạc
trắng cũng đang buông xõa ra sau lưng.
Nếu như
không phải khuôn mặt có mấy phần giống với Đường Thiên Trọng, tôi thật
sự không dám tin người đứng trước mặt mình lại là Nhiếp chính vương
Đường Thừa Sóc, vị mãnh tưỡng đã Nam chính Bắc chiến, thu về cả giang
sơn rộng lớn cho Đại Chu.
Đường Thiên
Kỳ nhìn thấy tôi bước vào, liền đỡ Đường Thừa Sóc ngồi dậy rồi mỉm cười
nói: “Phụ thân, người đã nhìn thấy chưa ạ? Quả thực là một đại mỹ nhân
đấy, tất cả những thê thiếp đứng đầy trong phòng này cũng đều là những
người sắc nước hương trời, nhưng thật sự chẳng thể nào sánh nổi vị Ninh
đại tiểu thư nổi tiếng đất Giang Nam này”.
Tôi vội vã bước đến hành lễ, Đường Thừa Sóc đã chống tay ngồi dậy nhìn về phía tôi.
Hai bên má
của ngài gầy hóp lại, làn da trắng tái đầy nếp nhăn, đôi mắt quả nhiên
giống hệt như những gì Vô Song đã nói, xem ra vô cùng hiền từ dễ gần,
hoàn toàn không hề cảm thấy đôi chút khí thế lạnh lùng đáng sợ, khiến
người khác nhìn thấy là muốn tránh xa.
Đôi mắt của
ngài hơi đục đục, có chút lờ đờ vì đã nằm bệnh lâu ngày, có điều khi
nhìn về phía tôi, khóe miệng nở nụ cười, tôi vẫn cảm thấy được s