
ên Kỳ thì đang ngồi cạnh bên vỗ vỗ lên đùi của Đường Thừa Sóc, bất giác quay lại
lườm tôi.
Đùi của
Đường Thừa Sóc vẫn luôn ở trong trạng thái cứng đờ, từ đầu đến giờ chưa
hề thay đổi, ngay cả khi phát bệnh mà đùi cũng chỉ hơi động đậy đôi
chút, tôi đoán chắc bệnh ở đôi chân không nhẹ, chắc đã không thể nào đi
lại được nữa.
Đã bệnh đến
mức độ này mà vẫn có thể hô phong hoán vũ điên đảo triều đình, có thể
thấy được sự oai nghiêm của ngài trong lòng các văn võ bá quan, cùng với người con trai trưởng đang âm thầm tiếp quản quyền lực của ngài có bản
lĩnh lợi hại đến mức nào.
Do dự trong giây lát, trong lúc mọi người hỗn loạn, tôi đã lặng lẽ bước tới bên cạnh đấm bóp đôi chân cho Đường Thừa Sóc.
Lúc tôi vẫn
còn là đại tiểu thư được yêu thương, chiều chuộng ở phủ họ Ninh, mỗi lần mưa gió, ẩm thấp, phụ thân lại đau nhức phần chân và lưng, nói là vết
thương năm xưa tái phát, còn mời hẳn một đại phu già chuyên trị chứng
đau khớp về nhà, hàng ngày xoa bóp điểm huyệt cho phụ thân. Lúc đó tôi
rảnh rỗi không có việc gì làm, nên cũng học được vài chiêu, đến khi đại
phu đó cáo lão hồi hương thì tôi cũng tinh thông việc này, mỗi lần xoa
bóp lại được phụ thân tán thưởng không tiếc lời. Sau này khi nhập cung,
Đồ thái hậu có chứng phong thấp lâu ngày, tôi cũng thường mỗi ngày hai
lần xoa bóp, điểm huyệt cho người, cảm giác còn có hiệu quả hơn uống
thuốc nhiều lần.
Nghĩ tới
việc Đường Thừa Sóc cả đời chinh chiến sa trường, vẫn chưa sáu mươi mà
đã bệnh đến mức này, chắc hẳn là do vết thương năm xưa tái phát. Xoa bóp điểm huyệt cho ngài một lát chắc chưa có tác dụng gì mấy, nhưng có lẽ
cũng giúp cho máu huyết lưu thông.
Khi Đường
Thiên Kỳ nhìn thấy tôi xoa bóp đùi cho phụ thân thay mình, hình như đang cho rằng tôi cố tình nịnh nọt, lấy lòng, nên chẳng buồn để tâm, đến khi nhìn thấy tôi đấm, bóp, ấn, kéo vào những huyệt trên đùi liền dần dần
tỏ ra ngạc nhiên.
Đường Thừa
Sóc dường như đã đỡ nhiều, cúi đầu xuống nhìn tôi đang xoa bóp cho mình
liền cau mày nói: “Con nha đầu này, sao ngươi lại biết cả thuật xoa bóp
điểm huyệt?”.
Tôi nhanh
chóng đáp lại: “Tiên phụ cũng là một võ tướng chinh chiến sa trường
nhiều năm, mỗi khi thân thể đau nhức, khó chịu, tiểu nữ lại xoa bóp điểm huyệt theo những gì một danh y thời bấy giờ truyền thụ”.
“Ồ, vậy phụ thân ngươi là ai? Cũng là một tướng lĩnh của Nam Sở sao?”.
“Dạ vâng, tiên phụ là Ninh Bỉnh Du”.
“Ninh Bỉnh
Du, ha ha, ta nhớ ông ấy. Tay cầm thương bạc, vạn người khó địch. Tính
ra ông ta đem quân giao chiến cùng với Đại Chu chúng ta không phải một,
hai lần đâu, ngay cả ta cũng đã từng giao đấu trực tiếp với ông ta”.
Đương Thừa
Sóc chỉ vào phần vai trái của mình rồi nói: “Trận chiến ở Thanh Châu,
ông ta cầm thương bạc đâm xuyên qua cả áo giáp bạc trên vai ta, có điều
ông ta cũng chẳng chiếm được ưu thế, cũng bị ta chém hai nhát liền. Đó
là… chuyện của ba, bốn năm sau thì phải? Nghe nói không lâu sau vì vết
thương cũ tái phát, qua đời ngay trong doanh trại? Đúng là… đáng tiếc”.
Nghe chuyện
về phụ thân, bàn tay tôi bỗng nhiên mất hết sức lực, hít một hơi thật
sau rồi mỉm cười đáp: “Nhân sinh tự cổ ai không chết? Thây rải sa trường đấng trượng phu”.
“Hay! Nói
rất hay!”. Đường Thừa Sóc mỉm cười vỗ tay nói: “Quả nhiên là con gái của Ninh tướng quân, khí chất hoàn toàn khác biệt với kẻ tầm thường. Hay
cho câu “Thây rải sa trường đấng trượng phu”.
Ngài vỗ mạnh lên đùi mình rồi nói: “Làm mạnh tay vào! Con gái nhà anh hùng, làm sao
có thể giống như các thiên kim tiểu thư tay chân yếu mềm, khí chất tầm
thường khác được?”.
Đường Thiên
Kỳ bật cười nói: “Phụ thân, lời này cũng không đúng lắm, lẽ nào vị mỹ
nhân này của nhà chúng ta lại không phải là thiên kim tiểu thư sao?”.
Đường Thừa
Sóc gật đầu, quay người sang, đổi một tư thế dễ chịu hơn cho tôi xoa
bóp, điểm huyệt rồi nói: “Nếu như là con gái của Ninh tướng quân, nói
chi là thiên kim, vạn kim cũng khó cầu được”.
Đường Thiên
Kỳ bất giác bĩu môi rồi nhìn về phía tôi, sau đó đến phụ thân mình rồi
nói: “Vị Ninh tướng quân đó đâu phải là tướng quân Đại Chu chúng ta chứ? Phụ thân nên nhớ là vị danh tường này trên tay đã nhuốm biết bao máu
tươi của tướng sỹ Đại Chu chúng ta”.
Đường Thừa
Sóc không cho là vậy, đưa tay lên xua đi rồi nói: “Ta đã nói rồi, con
không có được khí chất, độ lượng như hoàng huynh của con. Nam Sở thì
sao, Đại Chu thì sao, bây giờ không phải đều là thiên hạ của nhà họ
Đường chúng ta sao? Năm xưa thì ai theo chủ nấy thôi. Chỉ cần anh minh
thần võ “thây rải sa trường”thì chính là “đấng trượng phu” trong mắt
Đường Thừa Sóc ta”.
Tôi hoàn
toàn có lý do tin rằng, lúc đầu Đường Thừa Sóc truyền tôi đến gặp không
hề có ý định tốt đẹp gì, chắc hẳn đã nghe lời thị phi của ai đó, dự định thanh lý môn hộ thay cho người con trưởng vô tình, đột ngột thay đổi
thành đa tình của mình. Thế nhưng từ sau khi nói đến phụ thân của tôi,
thái độ của ngài đã thay đổi rõ rệt.
Xem ra ngài
đang vô cùng hài lòng, mãn ý, không cần biết là đối với chiến tích lẫy
lừng của phụ thân hay là