
ờng Thiên Trọng và
Đường Thiên Kỳ thế nào, cô bé liền nói: “Quan hệ giữa hầu gia với nhị
gia rất tốt. Tuy rằng hầu gia ít lời nhưng rất biết cách chăm sóc nhị
gia, nhị gia cũng rất nghe lời tính tình hòa nhã. Nhiều lúc hầu gia buồn bã, nhị gia còn kể chuyện cười cho hầu gia nghe cơ.”
“Vậy tại sao nhị gia vẫn chưa được phong tước hầu?”
“Nếu như hai vị công tử phủ chúng ta đều muốn phong vương phong hầu thì có gì khó?
Chẳng qua chỉ là danh nghĩa mà thôi. Cô nương nhìn hầu gia mà xem, chẳng qua chỉ là một tước hầu nhị đẳng, những vương gia công hầu ở phía trên
còn biết bao nhiêu người, nhưng có ai quyền hành hơn người được nữa? Thế nhưng có ai dám coi thường hầu gia chứ? Hơn nữa, xe ngựa hầu gia ngồi
là dành cho quan võ quốc công nhất đẳng. Nhiếp chính vương trước kia là
Bình Nam đại tướng quân, nắm đại quyền binh mã của Đại Chu, bây giờ
vương gia đổ bệnh, những quan binh phía dưới chỉ nghe lệnh của hầu gia
mà thôi.”
“Vậy nhị gia có binh lính riêng của mình không?”
“Có ạ. Nhị
gia nắm quyền điều động cấm vệ quân trong Kinh thành. Hôm trước… ừm, cô
nương có lẽ cũng đã nghe rồi, chính là vì chuyện của cô nương, hầu gia
trúng phải kế của phía Thái hậu, đã đem giao một nửa cấm vệ quân trong
tay ra. Bởi vì những người điều đi đều là binh dưới quyền nhị gia, cho
nên hầu gia đã điều một phần quân lính ở đại doanh phía Đông thành trả
cho nhị gia. Cho nên đừng thấy thường ngày nhị gia nhàn rỗi chơi đùa
trong nhà, ngài cũng là một đại nhân vật có thể hô phong hoán vũ được
đấy.”
Cũng đúng,
long sinh long, phượng sinh phượng, nếu đã là con trai của Nhiếp chính
vương thì cũng chẳng thể nào yếu thế kém cạnh được.
Tôi đột
nhiên sực nhớ ra một chuyện: “Nghe nói nhị gia không phải là con trai
ruột của chính thất vương phi phủ Nhiếp chính vương?”
“Đúng thế,
vương gia, vương phi tình cảm sâu đậm nhưng vương phi hồng nhan bạc
mệnh, qua đời khi còn trẻ, vương gia đau lòng mà cũng nể mặt Thái hậu,
nên cũng chẳng phong thêm phi nữa. Ngay cả mẫu thân ruột của nhị gia
cũng phải sau khi qua đời mới được truy phong là nhất phẩm phu nhân. Còn tất cả những người thiếp được vương gia giữ lại, mọi người trong phủ
tuy rằng xưng hô một tiếng phu nhân, nhưng hoàn toàn không hề có danh
phận gì cả.”
“Thái hậu?” Tôi cảm thấy ngạc nhiên. “Lập hay không lập phi thì có liên quan gì tới Thái hậu?”
“Ừm, cô
nương không biết sao? Vương phi Nhiếp chính vương chính là muội muội
ruột thịt của Tuyên thái hậu, tính ra, Tuyên thái hậu không chỉ là bác
dâu mà còn là bác gái ruột của hầu gia đấy.”
Thì ra họ
lại là những hoàng thân quốc thích thân thiết với nhau như vậy, chẳng
trách nào một Đường Thiên Trọng, con trai trưởng của Nhiếp chính vương
dù trong vương phủ hay Hoàng cung đại nội có làm việc ngạo mạn đến mức
nào, địa vị cũng không hề lung lay.
Tôi chỉ cảm thấy hiếu kỳ, tại sao mối quan hệ này lại chưa từng được Đường Thiên Tiêu hay Đường Thiên Trọng nhắc đến?
Hai con
người này, gạt bỏ tấm mặt nạ bên ngoài với tình cảm huynh đệ quân thần
tương kính như tân, thật sự chẳng khác nào diều hâu hung tợn, chỉ hận
không thể ăn thịt lẫn nhau, làm sao còn nghĩ tới mối quan hệ thân tình
từ đời trước nữa?
Quả nhiên vô tình nhất vẫn là nhà đế vương, cái người ta vẫn hay gọi là hoàng thất
tôn vinh, ngoại trừ lớp vàng bạc khiến người ta chói mắt ra thì chính là ánh sáng đao thương chém giết đáng sợ vô cùng.
Ngày hôm đó vào lúc trời tối, Đường Thiên Trọng mới vội vã quay về Đình sen, lúc này thức ăn trên bàn đều đã nguội hết.
Ngài phong
trần vương đầy, khuôn mặt không che giấu nổi nét mệt mỏi, giống như vừa
mới vượt một đoạn đường dài trở về. Khi biết tôi vẫn đang đợi ngài về,
ngài liền cau mày nói với Vô Song: “Sau này nếu như ta quay về muộn, để
lại một vài món cho ta là được rồi, không cần phải đợi. Thanh Vũ sức
khỏe vừa mới hồi phục, để bụng đói sinh bệnh, ngươi có gánh vác được
không?”
Vô Song cúi rạp đầu không dám lên tiếng.
Tôi mỉm cười nói: “Chẳng qua là thiếp mệt mỏi, lười ăn thôi. Có điều ăn mấy món điểm tâm kia là thiếp đã no rồi.”
Đường Thiên
Trọng quay sang nhìn tôi rồi gật đầu nói: “Ngày mai ta sẽ sai người sắc
thuốc khai vị cho nàng uống.” Tôi cau mày, thầm hối hận bản thân không
nên nhiều lời.
Tiếp đó tôi
liền sai người hâm nóng hai bát canh, ăn cho xong bữa, lại có người mang công văn tới nói là những việc phải xử lý xong trong hôm nay. Đường
Thiên Trọng cũng không thấy phiền, vội vã tắm rửa, thay y phục thường
ngày rồi thắp đèn phê duyệt công văn.
Tôi cảm thấy kỳ lạ không biết ban ngày ngài đi ra ngoài để làm những gì mà lại mang
công văn về giải quyết vào buổi tối. Lúc này không tiện làm phiền ngài,
quay sang nhìn thấy Vô Song thắp đèn, biết rằng cô bé định pha trà để
Đường Thiên Trọng giữ được tỉnh táo, vội vàng qua đó giúp pha trà, sau
đó mới ngồi sang một bên. Mượn ánh sáng phát ra từ mấy chiếc đèn trên
mặt bàn của Đường Thiên Trọng, tôi cầm một quyển thơ từ, nằm trên giường trúc đọc.
Đường Thiên Trọng uống trà, im lặng đọc công văn, sau đó bỗng nhiên nói: “Đừng làm phiền đế