
yếu ớt, khi có khi
không, giống như thể đang tận hưởng nốt những ngày tháng cuối cùng của
mình. Vài ba người nông dân đang ngồi nghỉ bên bờ tường, thô lỗ uống cả
bát nước lớn, nhưng không hề quay sang nhìn chúng tôi lấy một lần.
Chiếc xe
ngựa chúng tôi ngồi đến đây bề ngoài trông rất bình thường, những tùy
tùng Khang hầu mang theo cũng ăn mặc quần áo thương nhân, nhưng ở một
vùng thôn quê hoang dã, nhìn thấy chiếc xe ngựa cao to thế này, đúng là
cao sang hơn người, cho dù thế nào đi nữa cũng khiến cho người dân không khỏi kinh ngạc một phen.
Tuy vậy, người nào để ý thì chỉ nhìn qua một lần là nhận ra điểm khác lạ.
Tôi cũng nhanh chóng nhận ra, những người này chắc hẳn chính là những ám vệ đang giám sát bên ngoài.
Người tùy
tùng đi trước đẩy cửa biệt viện, rồi lặng lẽ đứng sang một bên. Đường
Thiên Trọng đỡ tôi bước vào phía trong, phía trong nhanh chóng có người
tiếp ứng, cửa lại được đóng vào như trước, rồi ngài đứng lặng một bên.
Trước mặt
những thuộc hạ kia của ngài, Đường Thiên Trọng vẫn cứ nắm chặt lấy tay
tôi, bàn tay to lớn cũng toát ra mồ hôi ướt át. Tôi cố gắng mấy lần mà
chẳng thể nào rút ra được.
Chỉ nghe thấy Đường Thiên Trọng hỏi: “Bọn họ vẫn ổn chứ?”
Người ám vệ
đứng đầu liền đáp: “Rất ổn, cả hai đều lặng lẽ ở hậu viện, hoàn toàn
không hề có ý đồ trốn đi. Sáng này thuộc hạ còn nghe thấy bọn họ đánh
đàn thổi tiêu, dường như rất nhàn hạ.”
Bọn họ? Trang Bích Lam và Nam Nhã Ý?
Có hoa đinh hương rụng xuống, cánh hoa mềm mại, thướt tha, mang theo cơn gió lạnh đầu thu, nhẹ nhàng lướt qua gò má.
Bầu trời xanh trong, ánh mặt trời dường như hơi chói mắt, khiến cho đôi mắt tôi cảm thấy hơi đau nhức.
Tôi rất muốn đưa tay phải lên dụi mắt, thế nhưng Đường Thiên Trọng vẫn cứ nắm chặt
lấy tay tôi, thậm chí bây giờ còn chặt hơn lúc trước, dường như đang sợ
chỉ vừa buông ra là tôi sẽ biến mất không còn tung tích, không bao giờ
quay trở lại nữa.
Sau cùng, tôi đành phải nhắm mắt lại, đưa bàn tay trái lên phẩy đi cánh hoa đinh hương đang dính lên phần mái tóc trước trán.
Cánh hoa rơi rồi mà vẫn còn màu tím tươi tắn, ánh lên chút màu lam, chứ không hề
thấy chút dấu vết của sự tàn héo. Có điều quả thực nó đã rơi xuống không còn gì níu giữ, đợi hoá thành tro bụi.
Đường Thiên
Trọng sững người trong giây lát rồi hỏi: “Số cao thủ từ Giao Châu được
phái tới đây vẫn đang lặng lẽ giám sát ở chỗ này sao?”
Người ám vệ
nọ liền đáp: “Đến tận lúc này thuộc hạ vẫn không thể nào hiểu nổi vị
Trang công tử kia làm cách nào mà truyền tin tức mình bị giam cầm nơi
đây ra ngoài được. Số cao thủ đến từ Giao Châu đó quả thực đã có mặt ở
đây, nhưng vì thiếu chủ của chúng đang nằm trong tay chúng ta, cho nên
không dám bứt dây động rừng. Lúc trước, thuộc hạ đã tuân theo đúng mệnh
lệnh của hầu gia, đầu chiều đón đường bọn họ ở đường lớn phía Tây thôn
này.”
Đường Thiên
Trọng gật đầu, vừa đi vào trong vừa nói: “Không được xem thường họ Trang ở Giao Châu. Một thiếu chủ Giao Châu có thể gây náo loạn trong Hoàng
cung rồi an lành rút lui tuyệt đối không phải là hạng tầm thường đâu.”
Người ám vệ
này liền mỉm cười đáp: “Dạ, cũng là một nhân vật đa tình. Nếu như hắn có thể bỏ vị Nam cô nương kia thì nội ứng ngoại hợp với đám cao thủ kia,
muốn trốn thoát khỏi đây không phải là chuyện không thể. Nói cho cùng,
chúng ta vẫn còn có cấm kị riêng của mình, không thể điều động quá nhiều binh mã đến đây được?”
“Ừm.”
Đường Thiên Trọng tùy tiện đáp lời, nhìn tôi như đang mỉm cười.
Tôi cũng không nói gì, chỉ cảm thấy bước chân tiến lên phía trước càng ngày càng thêm nặng nề.
Thật ra, tôi hiểu hết mọi chuyện.
Trang Bích
Lam có thể bỏ tôi mà đi, nhưng lại không bằng lòng bỏ Nam Nhã Ý, nhưng
không phải vì coi trọng Nam Nhã Ý hơn tôi. Chàng không bỏ rơi Nam Nhã Ý
được, đương nhiên là vì Nam Nhà Ý đã hai lần xả thân cứu mạng, chàng
không thể nào làm được chuyện vô tình vô nghĩa, bỏ mặc Nam Nhã Ý ở nơi
nguy hiểm trùng trùng, thập tử nhất sinh thế này. Chàng dám bỏ rơi tôi
cùng vì biết được tôi sẽ thông cảm cho nỗi khổ của chàng, hơn nữa dù thế nào đi nữa thì Đường Thiên Trọng hay Đường Thiên Tiêu đều có lòng bảo
vệ tôi, tuyệt đối không gây tổn thương đến tôi.
Chỉ là không nỡ đoạt đi tính mạng của tôi thôi, còn những thứ khác, với chàng mà nói thực không còn quan trọng nữa sao?
Cũng giống như với tôi mà nói, chỉ cần chàng sống an lành, những thứ khác đều đã không còn quan trọng nữa.
Khi bước vào hậu viện, tôi nhìn thấy một cây đại thụ rất lớn, tạo thành bóng râm mát mẻ, đẩy đi hết thảy mọi oi bức, nóng nực của mùa hè. Gió thổi đưa theo
mùi hương hoa đến bên mùi, lạnh đến mức khiến tôi khẽ rùng mình.
Bọn ám vệ
không hề đi theo, chỉ có mình tôi và Đường Thiên Trọng bước vào trong
hậu viện, đứng thất thần trước cánh cửa đóng kín.
Hành lang,
một đôi chim yến đang đậu trên thanh sắt hót ca, dường như đang thỏa
thuận điều gì đó cùng gió đông, nhìn thấy người đến cũng không hề né
tránh, chỉ vẫy vẫy đôi cánh, nhảy sang một cành khác.
Tôi không biết có nên gõ cửa hay không, ngước mắt sang nhìn Đường Thi