
ên Trọng.
Ngài đang nhìn về phía tôi, dường như cũng chờ đợi quyết định của tôi.
Tôi hít một hơi thở sâu, đúng lúc đang định gõ cửa thì bên trong truyền ra một tiếng than thở sầu muộn quen thuộc.
Thế nhưng
nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, quyến rũ của Nam Nhã Ý vang vọng bên tai: “Nói cho cùng, muội vẫn cứ có lỗi với Thanh Vũ.”
Tiếp đó là
giọng nói của Trang Bích Lam mà bao lâu nay luôn vang vọng trong những
giấc mơ của tôi: “Ta yêu muội, kính muội, có lẽ cũng chẳng mâu thuẫn gì
với việc ta xót xa, luyến tiếc muội ấy đúng không? Muội ấy và ta đã từng có hôn ước, ta vẫn luôn coi muội ấy như một muội muội thân thiết nhất,
cho nên mới không tiếc mọi thứ để cứu muội ấy ra khỏi cung. Thế nhưng
bây giờ… gặp được muội, ta mới nghĩ rằng, có lẽ… hai chúng ta không đến
được với nhau, cũng coi như hữu duyên vô phận mà ông trời đã xếp đặt từ
trước.”
Cánh tay nhấc lên cứng đờ giữa không trung, tiếp đó thì bất lực hạ xuống.
Cách một
cánh cửa dán giấy mỏng manh, tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy chiếc đàn
đặt bên cửa sổ, hai bóng hình quấn quít ôm chặt lấy nhau.
Người đàn
ông thân tựa ngọc tạc, người phụ nữ yểu điệu thướt tha, nương tựa vào
nhau tình cảm biết bao, ấm áp biết bao, khiến cho trời thu u ám cũng
đượm chút màu thắm tươi của mùa xuân.
Đường Thiên
Trọng không nói tiếng nào, nhưng lại đưa đôi tay rắn chắc ra, ôm chặt
tôi vào lòng, dường như sợ tôi nhất thời không chịu đựng nổi, sẽ ngã bệt xuống đất, hoặc xông vào mắng nhiếc hai người kia.
Nam Nhã Ý vẫn còn hỏi Trang Bích Lam: “Bích Lam, huynh nói xem… liệu Đường Thiên Trọng có thật sự thả chúng ta ra hay không?”
Trang Bích
Lam trầm ngâm đáp lại: “Có lẽ… là có. Ta thấy hắn đối với Thanh Vũ, coi
như đã yêu thích đến mức tẩu hoả nhập ma rồi, thật sự vì muội ấy mà thả
chúng ta ra cũng là điều có thể. Đến bây giờ… Thanh Vũ có thể được người đàn ông si tình đến mức độ ấy chăm sóc cả đời thì ta coi như cũng an
tâm.”
Chân tay tôi lạnh toát, cúi thấp đầu xuống, quay người rồi bước ra ngoài.
Đường Thiên
Trọng nhíu chặt mày rồi kéo tôi lại, tôi cúi đầu, miễn cưỡng mĩm cười
rồi thì thầm nói: “Thiếp sẽ không gặp huynh ấy nữa, sẽ đứng ngoài đợi
ngài.”
Đường Thiên Trọng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng, vẻ mặt dường như đang bất an, nhưng sau cùng cũng không nói thêm lời nào.
Lúc bước ra
khỏi cánh cửa vào hậu viện, tôi mới nghe thấy Đường Thiên Trọng đẩy cánh cửa phòng bước vào rồi bình thản nói một câu: “Trang công tử, những
người đến từ Giao Châu đang chờ ở bên ngoài đó…”
Trang Bích
Lam trả lời như thế nào, tôi không hề nghe thấy, cũng chẳng muốn nghe,
chỉ lặng lẽ bước ra ngoài, rồi đứng bên cây đinh hương, lặng lẽ đợi chờ.
Gió thổi qua, mấy cánh hoa đinh hương màu tím khẽ rơi xuống.
Tôi ngẩng
đầu lên, nhìn vào những cánh hoa đinh hương sắc tươi tắn, rực rỡ, trông
vô cùng thanh nhã, rung rung theo cơn gió, thoang thoảng tản ra mùi
hương nhẹ nhàng.
Thật ra, đây là loài hoa không nên nhìn quá kỹ.
Người đời
nổi, tương tư khốn khổ đều điểm trên cành đinh hương nở đầy rực rỡ. Chen chúc lẫn nhau, mười bông, trăm bông, ngàn bông. Thật ra, đó chính là
trăm ngàn nỗi nhớ nhung, sầu muộn của người thiếu nữ.
Không muốn
cho người khác cảm thấy tôi sống chẳng sung sướng, vui vẻ gì, tôi đành
khoác trên người bộ y phục màu tím hoa văn mẫu đơn, không khoác áo chắn
gió bên ngoài. Nếu như ngồi bên hồ sen hay trong xe ngựa, mặc y phục màu này thường tạo cho người khác cảm giác nóng bức, khó chịu. Có điều lúc
này nhìn vào hoa đinh hương, tôi lại cảm thấy lạnh lẽo.
Ôm lấy vai, tôi hơi run run, nhưng vẫn ngẩng đầu lên, sau cùng đã dồn nén hết mọi uất ức và nước mắt vào bên trong.
Lúc này tiếng bước chân nhịp nhàng truyền tới, Đường Thiên Trọng và Trang Bích Lam cùng nhau ra ngoài.
Sắc mặt của
Đường Thiên Trọng khá ôn hòa, còn Trang Bích Lam vẫn nho nhã, thanh cao
như mọi khi, khoác trên người tấm áo màu trầm, tà áo khẽ bay theo gió,
trông vô cùng hào sảng, không thấy chút buồn bã, thất ý nào sau một thời gian khá lâu bị người khác giam lỏng.
Hai người đó vừa đi vừa nói điều gì đó, nhất thời không nhìn về phía bên tôi, nhưng
Nam Nhã Ý đi theo phía sau vừa ngước là nhận ngay ra tôi, khuôn mặt thẫn thờ bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên, cất tiếng gọi tên tôi: “Thanh Vũ.”
Mấy người đó đều đứng lại, nhìn về phía tôi.
Mấy cánh hoa đinh hương lại nhẹ nhàng rơi xuống, lướt qua bức tường lát gạch màu đen trước mắt tôi rồi từ từ rơi xuống.
Tôi chậm
bước lại gần, đưa ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Đường Thiên Trọng, rồi
chuyển sang Trang Bích Lam. Nụ cười ấy vẫn vô cùng ấm áp, dịu dàng, như
thể vừa nhìn thấy tôi là có thể cảm nhận được hơi ấm và tình cảm sâu sắc trước kia của người ấy.
Nam Nhã Ý
lúc này vội vã bước đến trước mặt tôi rồi nắm chặt bàn tay tôi, vừa
cười, vừa nhỏ lệ nói: “Tỷ cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại được muội
nữa.”
Tôi cũng mỉm cười đáp: “Đúng thế, có thể gặp lại nhau khi còn sống, chính là niềm hạnh phúc của chúng ta.”
Bàn tay của
tỷ tỷ khẽ run lên, nhưng lại ấm áp hơn bàn tay của tôi, giọng nói của tỷ tỷ cũng cao hơn mọi k