
liền nghe nói Nhiếp chính vương lại nhắc đến tôi, ý muốn tôi đến xoa bóp, bấm huyệt để ngài gân cốt dễ chịu, khí huyết
lưu thông.
Suốt cả dọc
đường đi Đường Thiên Trọng luôn nhìn tôi, cũng tâm thần bất định, khó
khăn lắm mới nói được: “Nếu như nàng cảm thấy không khỏe, ta sẽ bảo
người thông báo một tiếng, ngày mai đến chỗ phụ thân sau.”
Lòng tôi lúc này rối như tơ vò, biết rõ rằng Đường Thiên Trọng không an tâm, hôm nay chắc chắn sẽ phải ở cạnh bên tôi. Có điều tôi lúc này chỉ muốn tránh
mặt ngài, nên liền nói: “Thiếp đâu thấy không khỏe gì đâu? Được vương
gia thương yêu, tin tưởng, cũng là niềm vinh hạnh của thiếp, làm sao lại dám từ chối được?”
Đường Thiên Trọng cũng đành để mặc tôi đi, một mình quay về thư phòng tiếp tục giải quyết chính sự.
Vì hôm trước đã gặp mặt rồi, Đường Thừa Sóc cũng đã biết đôi chút về tôi, tinh thần
tốt hơn mọi khi, liền hàn huyên cùng tôi những chuyện đánh nhau, chém
giết trên sa trường ngày trước.
Ngài dường
như cũng chỉ muốn tìm một hậu bối hợp với ý mình, lại chịu khó lắng nghe những lời ngài nói mà thôi. Từ xưa đến nay tôi là người ít lời, nhưng
xuất thân từ một gia đình võ tướng, tôi thật sự tôn trọng nhất mực với
người vương gia tuổi cao nhiều năm xông pha trận mạc, đổi lại được cả
đời quang vinh và rất nhiều thương tích trên mình. Mỗi khi nghe ngài nói chuyện tôi thỉnh thoảng lại thêm vài câu bình luận thích hợp, khiến cho ngài vui vẻ vô cùng, còn sai người chuẩn bị bát đũa, muốn giữ tôi lại
cùng dùng bữa tối.
Tôi cũng
chẳng để tâm, Vô Song đứng phía sau đưa lời nhắc nhở: “Ây da, vậy thì
chắc bữa tối nay hầu gia ăn không ngon miệng rồi.”
Đường Thừa Sóc hỏi lại đầy hoài nghi: “Cái gì cơ?”
Vô Song mỉm
cười nói: “Vương gia ngài không biết đâu, từ khi có được cô nương, nếu
như cô nương không ở cạnh, hầu gia sẽ ăn không ngon miệng, ngủ không
ngon giấc. Nô tì nhìn thấy sắc trời cũng đã sẩm tối, đoán chắc hầu gia
đang ngồi ở Đình sen chờ cô nương về cùng dùng cơm rồi.”
Cô bé đẩy
nhẹ vào vai tôi rồi mỉm cười nói: “Nhìn xem, Thanh cô nương của chúng ta nhân duyên tốt là thế, được hầu gia yêu thích đã đành, bây giờ lại còn
được vương gia thương mến nữa.”
Đường Thừa
Sóc nghe thấy vậy liền “hừm” một tiếng rồi gõ tay lên bàn nói: “Yêu
thích sao? Nếu như đã yêu thích tại sao lại khiến cho người ta suốt ngày khóc lóc ủ dột thế này chứ hả?”
Cả tôi lẫn Vô Song đều kinh ngạc.
Đường Thừa
Sóc nheo mắt nói: “Cho rằng ta hoa mắt nên không nhìn thấy sao? Con nha
đầu này sau khi vào đây khoé mắt vẫn còn long lanh nước mắt. Đừng nói ta thiên vị, nói đỡ lời cho nha đầu ngốc này. Con trai của ta, ta lại còn
không hiểu hay sao? Tính cách không lạnh không nóng, lúc nào cũng khiến
cho người khác cảm thấy bí ẩn, cổ quái, nếu như không phải có vài phần
tài trí, ta thật sự không dám để cho nó xử lý mấy chuyện triều chính
quốc sự rồi. Thế nhưng đối xử với phụ nữ thì phải dịu dàng, ấm áp, tình
cảm một chút. Ta thấy tính cách của nha đầu này rất tốt, nếu như không
phải vô cùng khó chịu, thì chắc sẽ không tức giận tới mức bật khóc thế
đâu.”
Tôi cũng
đành phải mỉm cười nói đỡ: “Hầu gia luôn luôn đối xử với tiểu nữ rất
tốt, đâu có ăn hiếp gì đâu? Hồi chiều trên đường tới đây, gió thổi to
quá, vài hạt bụi bay vào mắt, tiểu nữ dụi một hồi mới ra được, cho nên
mắt mới ửng đỏ ạ.”
Đường Thừa
Sóc im lặng một hồi rồi xua tay nói: “Thôi bỏ đi, nếu không lại bảo ta
không thấu hiểu sự vất vả của nó. Thanh Vũ, mau quay về dùng bữa cùng nó đi. Nếu như nó còn đối xử với con không tốt, thì hãy nói cho ta biết.
Đừng khinh thường ông lão này già nua rồi, ta vẫn có thể cầm gậy đánh
đòn nó được đấy.”
Không biết
Vô Song có kể lại mấy lời nói của Đường Thừa Sóc cho Đường Thiên Trọng
nghe hay không, nhưng ít nhất tôi cũng biết được, Đường Thiên Trọng lúc
đã tức giận thì ngay cả phụ thân mình cũng không coi ra gì.
Đường Thiên Trọng quả thật giữ lời hứa thả Trang Bích Lam, tôi cũng thật lòng giữ lời hứa ở bên ngài suốt đời.
Có điều vào
bữa tôi, tôi thật sự cảm thấy ngột ngạt, bí bức vô cùng, cả người đều
đau nhức mệt mỏi, dù cho món ăn có ngon đến đâu, tôi cũng chẳng thể nào
nuốt trôi. Mới húp được vài ngụm canh, tôi đã vội vã đi rửa ráy, chẳng
buồn đợi Đường Thiên Trọng mà lên giường nằm nghỉ trước.
Những chuyện diễn ra vào ban ngày từ từ hiển hiện trước mắt tôi, tâm trạng rối bời,
vô cùng thê lương, cộng thêm lồng ngực khó chịu bí bức, nên nằm trên
giường quay qua quay lại hồi lâu mà không chợp mắt nổi.
Đúng lúc
đang khó chịu, liền thấy Đường Thiên Trọng xuất hiện ngay bên giường,
tôi còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì ngài đã lại gần kéo lấy cánh tay tôi, như thể muốn kéo tôi xuống khỏi giường.
“Nàng đã gây chuyện đủ chưa thế? Mau thức dậy, ra ngoài ăn cơm cho ta.” Giọng nói
của ngài nghiêm nghị, gương mặt sầm lại dưới ánh nến rực cháy.
Tôi cố gắng tựa vào bên thành giường, giữ vững được thân thể rồi nói: “Hầu gia, ngài sao thế?”
Đường Thiên
Trọng nghiến răng nghiến lợi phát cáu: “Trang Bích Lam đã mang theo niềm vui mới của hắn rời khỏi đây rồi, ta cũng