
ra đối sách gì để củng cố giang
sơn được truyền lại từ tổ tiên.
Đúng lúc đang cảm khái, tôi đột nhiên nghe thấy có ai đó đang gọi mình: “Nha đầu Thanh Vũ.”
Tôi quay đầu lại, suýt nữa la lên thất thanh: “Hoàng…”
Người đó như thể đã tiên đoán được từ trước liền đưa tay bịt miệng tôi lại, còn tay
kia nhẹ nhàng vòng qua đường eo, ôm tôi vào lòng, nhanh chóng kéo tôi ra phía sau hòn non bộ ở cạnh bên hồ sen, cười hi ha một lúc mới chịu
buông tôi ra.
Ngài nhìn tôi bằng ánh mắt vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, nắm tay tôi rồi hỏi: “Nàng vẫn khỏe chứ?”
Tôi thật
lòng không hiểu nổi vị Hoàng đế chí tôn vô thường này đã làm thế nào mà
tránh né được tai mắt của người khác chạy được tới đây, nhìn ngài một
hồi lâu mới cất tiếng đáp lại: “Thiếp… thiếp vẫn khỏe.”
“Ồ.” Đường
Thiên Tiêu nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ: “Có thật là khỏe không? Thế
tại sao hôm trước trẫm lại nghe thấy nàng bị bệnh, lại còn cãi nhau cùng hầu gia, đến nay vẫn còn chưa làm lành?”
Tôi cảm thấy hơi kinh ngạc. “Ngài… làm sao mà ngài biết được?”
Rất nhanh
sau đó tôi cảm thấy câu hỏi này của mình quá đỗi ngốc nghếch. Đường
Thiên Trọng có thể sắp xếp tai mắt của mình khắp Hoàng cung thì Đường
Thiên Tiêu cũng không phải hạng người vô năng, ngu ngốc, làm sao lại
không sắp xếp một số tâm phúc của mình trong phủ Nhiếp chính vương chứ?
Đường Thiên
Tiêu nhìn tôi một cách kỹ càng rồi than thở: “Ta vẫn luôn cho rằng Đường Thiên Trọng một lòng một dạ thích nàng, nhất định sẽ đối xử rất tốt với nàng. Thế nhưng ta nhìn bộ dạng của nàng sao lại gầy guộc, nhợt nhạt
hơn hồi còn ở trong cung thế? Chiếc cằm này gầy đến mức nhọn hoắt ra,
sắc mặt thì nhợt nhạt… có điều hình như cao hơn trước đó một chút, trông cũng tươi tỉnh, xinh xắn hơn trước kia.”
Rời khỏi
Hoàng cung, đang ở nơi nguy hiểm trùng trùng mà ngài vẫn không đổi được
cái tật đùa cợt của mình. Ngài đưa tay ra vuốt lên mặt tôi, giọng điệu
đùa giỡn: “Nhìn thấy nàng thành tâm thành ý muốn rời khỏi trẫm, rời khỏi Hoàng cung, lẽ nào thật sự cho rằng Đường Thiên Trọng đối xử với nàng
tốt hơn trẫm hay sao?”
Tồi hoang
mang tránh khỏi bàn tay của ngài, khẽ khàng nói: “Hoàng thượng, xin ngài hãy tự trọng. Chỗ này… không phải là Hoàng cung.”
Đường Thiên
Tiêu gật đầu rồi nói: “Chỗ này không phải là Hoàng cung, nàng cũng không còn là chiêu nghi của trẫm nữa. Trẫm dù không cam tâm tình nguyện,
Đường Thiên Trọng cũng có thể tìm ra hàng vạn lý do để chứng minh thi
thể đó là của nàng. Nha đầu chết tiệt…”
Ngài than thở đầy oán trách nhưng không hề nghe thấy chút uất ức, ảo não sau khi bị người khác lừa gạt, ức hiếp.
Có điều tôi vẫn cảm thấy áy náy nên cúi đầu nhận lỗi: “Hoàng thượng, việc ở am Tây Hoa trước đó… là thiếp đã lừa gạt ngài.”
Đường Thiên
Tiêu hoàn toàn không có ý trách móc, chỉ than thở: “Trẫm đâu phải không
nghĩ tới việc nàng đang lừa trẫm? Thế nhưng trẫm luôn lo lắng nàng và
Nhã Ý bị kẹt giữa trẫm và Đường Thiên Trọng mãi, e rằng không tốt, cho
nên chỉ muốn nàng có thể giải tỏa tâm trạng trong tầm kiểm soát của
mình. Đáng tiếc… trẫm tự nhận là đã quản lý khá chặt chẽ, vậy mà các
nàng vẫn có thể thừa cơ trốn thoát. Trẫm không thể tìm được nàng lại còn để tên khốn kiếp Đường Thiên Trọng đắc ý.”
Tôi chợt nhớ lại mùa hè trước đó mấy lần suýt nữa bị đẩy đến đường cùng, đôi mắt
bỗng nhiên đỏ bừng lên, tựa vào hòn núi giả phía sau, lặng lẽ ngồi xuống ôm đùi.
Đường Thiên
Tiêu vỗ nhẹ lên đầu tôi, mỉm cười rồi nói: “Lần này thì hối hận rồi đúng không? Không sao, trẫm nhất định sẽ nghĩ cách đón nàng hồi cung.”
Nói cho cùng ngài vẫn nhớ đến tôi, vẫn sợ tôi chịu khổ chịu nạn.
Giọng tôi
bỗng khản đặc lại, miễn cưỡng mỉm cười lên tiếng: “Thiếp… cũng chẳng có
gì hối hận cả. Nếu như có thể chọn lại lần nữa, có lẽ thiếp vẫn làm như
vậy, vẫn mong có kết quả như vậy. Hoàng thượng không cần phải lo lắng
đâu. Thiếp đã không còn là một Ninh Thanh Vũ trong lòng vẫn còn hy vọng, chờ trông như trước kia nữa rồi. Đây có lẽ… chính là số phận của
thiếp.”
Đôi mắt
Đường Thiên Tiêu bỗng nhiên trầm lắng, nhưng rất nhanh sau đó ngài bật
cười nói: “Được rồi, có điều gì mà trẫm không biết chứ. Nàng cho rằng,
Đường Thiên Trọng cũng có tính tình tốt bụng, dễ chịu như trẫm hay sao,
nhìn thấy nàng nước mắt ngắn dài kề dao bên cổ đòi sống đòi chết là sẽ
buông tha cho nàng hay sao? Có mà nằm mơ giữa ban ngày! Bây giờ hoàng
thúc vẫn còn, dù có khoa trương đến mức nào Đường Thiên Trọng cũng không dám có hành động gì quá đáng, một khi Nhiếp chính vương mất đi, đến lúc đó, binh đao loạn lạc, phúc họa khó lường, đời người vô biên, chẳng
biết thời thế sẽ ra sao nữa. Nếu như trẫm bại, có thế nào cũng chỉ có
thể chấp nhận số phận mà thôi, còn nếu hắn thất bại, trẫm… sẽ không bao
giờ để nàng phải uất ức nữa.”
Từ xưa đến
nay tôi không bao giờ thích hỏi chuyện chính sự, nhưng bản thân tôi lại
bị cuốn vào chuyện này, muốn dứt ra mà chẳng được. Tôi bèn ảo não hỏi:
“Hoàng thượng và Đường Thiên Trọng thật sự phải như nước với lửa, nhất
định phải gây một phen người sống kẻ chết mới được hay sao?”
Ánh mắt