
Đường Thiên Tiêu nhanh chóng phừng phừng lửa hận, trầm giọng nói: “Câu
này nàng phải mang đến hỏi Đường Thiên Trọng mới đúng. Gần đây, hắn bắt
đầu tăng cường phòng bị trong quân, ý đồ muốn giảm bớt binh lực trong
tay tướng quân Phiêu Kị, Phiêu Quốc. Nếu như không phải mẫu hậu âm thầm
cảnh cáo, lại nói chuyện cùng Nhiếp chính vương thì e là hắn đã sớm chỉ
mũi kiếm về phía trẫm rồi.”
Tôi lầm bầm than thở: “Tại sao… tại sao phải khổ thế chứ?”
Đường Thiên
Tiêu cảm nhận được nỗi bất an trong tôi, lập tức mỉm cười, thu lại hết
ánh mắt tràn đầu căm giận và sát khí khi nãy, cố tỏ ra thoải mái nói
thêm: “Thật ra nói cho cùng đây cũng là chuyện của đàn ông. Trẫm chỉ lo
nàng ở đây chịu khổ sở, không kiềm chế được, nên mới tới chỗ hoàng thúc
thăm hỏi, vừa nãy mượn cớ ra ngoài tản bộ dạo mát, nói là đi vệ sinh rồi chuồn tới đây, nói chuyện cùng nàng, khuyên nàng vài câu. Cũng muộn
rồi, trẫm phải rời khỏi đây luôn. Tự mình bảo trọng đấy.”
Nhìn thấy
ngài vẫy vẫy tay, ngắt ngọn cỏ cạnh bên hòn non bộ quay người bước đi,
tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, gọi ngài đứng lại: “Nhã Ý tỷ tỷ… có lẽ
cũng đau lòng lắm, miếng ngọc bội cửu long này… tỷ tỷ nhờ thiếp trả lại
cho ngài.”
Đường Thiên
Tiêu quay đầu lại, khuôn mặt hiện rõ nét sầu muộn, bi thương. Ngài khẽ
lên tiếng: “Vậy… vậy thì bỏ đi. Sau này, nàng gặp phải chuyện khó khăn
gì muốn trẫm giúp đỡ, thì cứ cầm miếng ngọc bội này đến tìm người họ
Trương làm tạp vụ ở trong phòng bếp nhờ chuyển lời, trẫm sẽ nghĩ cách
giúp nàng bằng được.”
Tôi đành
nghe theo lời của ngài, lại không kìm được nỗi buồn trong lòng mình,
tiến lên trước một bước, nói: “Hoàng thượng, ngài cũng cần phải… bảo
trọng đấy.”
Người họ
Trương đó chắc hẳn là tai mắt của Đường Thiên Tiêu sắp đặt trong phủ
Nhiếp chính vương. Tôi đã từng lừa ngài một lần, vậy mà ngài vẫn tin
tưởng đem chuyện này nói cho tôi biết mà không sợ tôi sẽ bẩm lại cho
Đường Thiên Trọng nghe.
Ngài đối với tôi, cũng coi như thành tâm thành ý.
Có lẽ do
nghe thấy tôi nói nghiêm túc, Đường Thiên Tiêu quay người qua, khóe
miệng khẽ nhếch lên, trên khuôn mặt hiền hòa bỗng thêm vài phần thương
cảm, xót xa. Thế nhưng ngài vẫn trêu chọc tôi: “Ninh đại mỹ nhân đã dặn
dò vậy, trẫm lại dám không bảo trọng sức khỏe hay sao? Có điều, Thanh Vũ nha đầu, Nhã Ý tức giận trẫm, không làm nữa, nhưng nàng đừng quên làm
cho trẫm một chiếc. Hai người chẳng ai làm, bảo trẫm lấy đâu ra để dùng
đây?”
Không thèm đợi tôi trả lời, ngài đã khom người luồn qua một cành cây thấp, vừa chớp mắt đã biến mất tông mất dạng.
Tôi ngây
người một lúc, đang chán nản bước ra khỏi hòn non bộ, liền nhìn thấy Cửu Nhi và mấy người hầu gái mặt mày hoang mang, hoảng loạn chạy trên chiếc cầu trúc. Vừa nhìn thấy mặt tôi, bọn chúng đều lộ rõ vẻ hân hoan, vui
vẻ nói: “Cô nương đang ở đằng này, ở đằng này này.”
Tôi định thần lại, liền đáp lại: “Làm sao thế? Tại sao ai nấy đều hoang mang, hoảng hốt vậy?”
Cửu Nhi lau
đi lớp mồ hôi dày trên trán rồi nói: “Cô nương vừa mới đi đâu thế? Lúc
bọn nô tì đang ngồi trong phòng thêu thùa, nhìn qua cửa sổ thấy cô nương đang bước lại gần, vậy mà đợi bao nhiêu lâu vẫn không thấy cô nương về
đến phòng. Thế nên nô tì mới bảo con tiểu nha đầu ra đầu cầu trúc nghênh đón, không ngờ nó lại bảo chẳng nhìn thấy cô nương đâu hết, khiến bọn
nô tì lo sốt vó lên. Cô nương vừa mới đi đâu về thế?”
Chỗ ban nãy
tôi đứng chính là góc chết mà đứng ở trong cửa sổ ngó ngang ngó dọc cũng chẳng tài nào ngó nổi, xem ra đây chính là chỗ mà Đường Thiên Tiêu đã
tính toán từ đầu.
Tôi tiện tay chỉ về phía hòn non bộ rồi nói: “Vừa nãy có một chú chim có đôi cánh
rất đẹp đậu trên cây ngô đồng, ta nhìn thấy hiếm có nên bước lại gần
ngắm. Ai ngờ đến gần quá, khiến con chim kinh động mà bay đi mất.”
Mấy người đó nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm.
Cửu Nhi mỉm
cười nói: “A, nô tì cũng thấy chỗ Đình sen của chúng ta quá đỗi tĩnh
mịch, tuy rằng cá trong hồ rất nhiều, nhưng đều chẳng biết nói chuyện.
Chi bằng bảo Vô Song tỷ tỷ kiếm một vài chú anh vũ, sơn ca đến đây cho
nhộn nhịp hơn.”
Tôi nhân cơ
hội chuyển hướng nói chuyện: “Vô Song đâu rồi, lúc nãy hầu gia sai người tìm cô bé có việc sai bảo, bây giờ vẫn quay về sao?”
Cửu Nhi liền đáp: “Chắc không thể nào nhanh thế được đâu? Hay là chúng ta cứ quay về trước thôi.”
Tôi đồng ý, rồi cùng mấy đứa quay về Đình sen. Một lúc sau Vô Song cũng quay về, khuôn mặt hiện đầy vẻ mơ hồ, hoài nghi.
“Việc này
đúng là kỳ lạ, thì ra không phải hầu gia gọi nô tì, mà có người nhờ một
tùy tùng bên cạnh hầu gia chuyển cho nô tì vài món đồ thêu của Giang
Nam, nói là chút lòng thành của người nhà. Năm mười tuổi nô tì đã bị bán vào vương phủ, người nhà cũng đã chết hết cả rồi, lấy đâu ra người nhà, thân thích nữa chứ? Đáng tiếc là khi đi hỏi thăm cặn kẽ thì tất cả mọi
người đều nói là không biết, thật sự không hiểu nổi ở đâu ra chuyện ngớ
ngẩn, mơ hồ này thế chứ?”
Tôi biết rõ
đây là kế điệu hổ li sơn của Đường Thiên Tiêu, cũng hàm hồ đáp cho qua
chuyện. Ngược lại đám người Cửu Nhi trẻ tuổi, hoạt bát