
, thấy đồ thêu
thùa tinh tế, đẹp mắt, liền đoán phải chăng là người âm thầm ái mộ, yêu
thích Vô Song tặng cho, bắt đầu bịa đặt, thêu dệt câu chuyện lung tung
loạn xạ cả lên, ồn ào, ầm ĩ suốt cả một buổi sáng.
Buổi tối tôi vẫn dùng bữa như mọi ngày, nhìn thấy Vô Song mang bộ bát đũa của Đường
Thiên Trọng ra, tôi cũng chẳng buồn để tâm. Đúng lúc đang cầm đũa bát,
định ăn một mình thì nghe thấy tiếng bước chân chắc nịch bên ngoài
truyền vào, hơn nữa tiếng động ngày càng tiến lại gần hơn.
“Hầu gia.”
Vô Song vui vẻ kêu lên rồi hớn hở chạy ra ngoài cửa nghênh đón chủ nhân.
Đường Thiên Trọng chậm rãi bước vào, đôi mắt sâu thẳm liếc vào phía trong phòng, ngồi xuống ghế cúi đầu dùng bữa.
Ngài dường như không hề chú ý gì đến tôi, cũng chẳng buồn nhìn tôi lấy một lần.
Tôi cũng không nói gì, đứng dậy hành lễ trước ngài rồi ngồi xuống dùng bữa tiếp.
Vô Song liền mỉm cười bước lại gần phía tôi nói: “Cô nương, liệu có nên bảo nhà bếp
dâng thêm món canh nấm như hồi trưa không? Không phải cô nương nói mùi
vị món đó ngon sao? Chắc hẳn hầu gia cũng thích ăn.”
Tôi do dự một lát rồi đáp: “Thì ra hầu gia cũng thích ăn món đó hả, ta không hề biết đấy. Vậy mau bảo nhà bếp mang lên đi.”
Vô Song đáp lại, nụ cười có phần hơi gượng gạo.
Đường Thiên Trọng liền đặt mạnh bát xuống bàn, khuôn mặt hầm hầm nhìn về phía tôi.
Không khí
trong phòng lúc này bỗng nhiên trở nên căng thẳng, bọn Cửu Nhi đã căng
thẳng đến mức không dám thở mạnh, còn món ăn trong miệng tôi lúc này
chẳng còn chút mùi vị nào, có điều vẫn gắp thức ăn vào miệng.
Sau cùng ngài chẳng làm bất cứ điều gì, chẳng nói bất cứ câu nào, lại cúi đầu xuống, cầm chiếc bát lên rồi tiếp tục dùng bữa.
Tôi tự đoán
trong lòng, chắc hẳn ngài vô cùng bất mãn trước thái độ của tôi, tuy
rằng không làm gì cả, nhưng đa phần sẽ lại đùng đùng tức giận bỏ đi.
Thực tế, sau khi dùng bữa xong, ngài nhanh chóng rời khỏi đó, từ đầu đến cuối không
nói lấy một lời. Tôi cũng chẳng nói năng gì, trong lòng đột nhiên lại
cảm thấy khó chịu một cách vô cớ, thậm chí còn bực bội, bí bách hơn cả
lúc bị bệnh. Cầm cây sáo trúc, tôi ngồi bên khung cửa sổ, nhìn mặt hồ
lấp lánh đầy ánh sao đêm, thổi một khúc Thủy Điệu Ca Đầu, mong rằng nhịp điệu trong khúc nhạc có thể nhanh chóng xóa tan mọi khó chịu trong
lòng.
Khúc nhạc còn chưa dứt, tôi liền nghe thấy Cửu Nhi ngồi trong phòng thốt lên một câu: “Đúng là khúc Bốc Toán Tử hay quá.”
Tôi ngây
người một lúc, vội vã để tâm đến nhịp điệu khúc nhạc, quả nhiên không
biết từ lúc nào đã chuyển sang khúc Bốc Toán Tử. Tôi bỗng nhiên nhớ lại
lần đầu tiên gặp Đường Thiên Trọng bên hồ sen, lại càng cảm thấy buồn
bã, thật sự chẳng thể nào xác định nổi lần tương ngộ năm ấy cho đến bên
nhau lúc này rốt cuộc là duyên hay là nghiệt.
Chán nản hạ
cây sáo xuống, tôi đang chuẩn bị vào đi nghỉ, thì đột nhiên thấy Vô Song chậm rãi bước lại, đôi mắt to thông minh lanh lợi kia nhạt nhòa đầy
nước mắt.
Tôi vội vã gượng hỏi: “Vô Song, làm sao thế?”
Cô bé bước
lại gần rồi quỳ sụp trước mặt tôi, nghẹn ngào nói: “Cô nương, nếu như
hầu gia có điều gì còn chưa chu đáo, chưa quan tâm đến người, thì Vô
Song xin cúi đầu thay ngài tạ lỗi trước cô nương. Trong lòng mình, lúc
nào ngài cũng muốn làm cho cô nương vui vẻ, chỉ có điều là không nói ra
miệng mà thôi. Cô nương… nô tì xin người, người đừng giận dỗi với hầu
gia nữa.”
“Giận… giận dỗi?”
Tôi không
thể nào ngờ được trong lòng của mấy đứa Vô Song, sự mâu thuẫn giữa tôi
và Đường Thiên Trọng lại được quy thành nghĩa đó.
Tôi đang giận dỗi với Đường Thiên Trọng hay sao?
Cửu Nhi chạy đến trước khung cửa sổ thò đầu ra nhìn, sau đó thè lưỡi nói: “Cô nương, hầu gia đang ngồi ở chiếc cầu trúc bên ngoài, vẫn còn chưa rời khỏi
đây. Ngài… ngài đang ngồi nghe cô nương thổi sáo sao?”
Vô Song gạt
nước mắt nói thêm: “Người bên ngoài có lẽ sẽ rõ ràng hơn, nô tì đã đi
theo hầu gia tám năm rồi, chẳng lẽ lại còn không thấu hiểu tâm sự của
ngài? Ngài đang tức giận vì cô nương lạnh nhạt với ngài, cố gắng nhẫn
nhịn không đến thăm mấy ngày gần đây. Hôm nay cuối cùng cũng đành phải
gạt thể diện sang một bên đến đây ghé thăm, vậy mà cô nương vẫn cứ lạnh
nhạt như vậy. Tính cách của ngài xưa nay ngạo nghễ, không chịu đựng được nhưng lại càng không nhẫn nhịn được nỗi tương tư, không nỡ rời khỏi
đây, cho nên mới ngồi bên cầu trúc uống rượu giải sầu.”
Tôi nghe vậy liền ngây người lặng thinh.
Lè nào tôi thật sự quá lạnh nhạt?
Còn ngài… từ trước đến nay đối xử với tôi không bạc chút nào. Tôi vốn dĩ chỉ là
người phụ nữ mà ngài cướp về, nếu như ngài thật sự chỉ tham thú sắc đẹp
của tôi chứ không phải thật lòng yêu thích, thì ngay từ ngày đầu tiên
rơi vào tay ngài, tôi đã chẳng thể nào được nâng niu, chiều chuộng đến
vậy, ngay từng tiểu nha đầu cũng đều hành xử theo sắc mặt của tôi, lúc
nào cũng sợ tôi có điều gì đó không thoải mái, khó chịu.
Có điều con
người ngài trước nay lạnh nhạt, bá đạo, lúc nào cũng khiến cho tôi cảm
thấy kính trọng mà lẩn xa, không muốn lại gần ngài, càng không muốn thấu hiểu nỗi đau và bi a