
cho ngài, tôi mỉm cười nói thêm: “Con gái nhà võ tướng, làm sao có thể không biết uống rượu được chứ?”
Ngài nhận lấy bình rượu, nhìn bộ dạng của tôi như thể một quái thai vậy.
Tôi lại hỏi ngài: “Vậy ngài có vào trong phòng hay không?”
Khóe miệng
ngài khẽ nhếch lên, thật chẳng hiểu đây có được xem là nụ cười hay
không, nhưng giọng nói của ngài vẫn rất lạnh nhạt: “Trong lòng nàng, ta
xưa nay vẫn là một người xấu, không điều ác gì không làm, vô cùng đáng
căm hận, vậy việc ta có uống rượu hay không thì liên can gì đến nàng
chứ?”
Tôi chẳng nói thêm gì nữa, nhấc chân váy đứng dậy chuẩn bị bước vào trong phòng.
Ngài dường
như lại bắt đầu âu sầu, mắt nhìn thấy tôi bước đi, liền đưa tay nắm chặt lấy tôi, kéo mạnh một cái, khiến cả người tôi ngã vào ngài.
“Hầu gia.”
Tôi vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng bàn tay mạnh mẽ của ngài ấn mạnh tôi ngồi xuống
cầu, làm thế nào cũng chẳng thể thoát nổi, trong tiếng gió rì rào, mưa
rơi lộp bộp, tôi nghe thấy ngài cất giọng nói buồn phiền gặng hỏi: “Quả
thực là ta đã cưỡng ép nàng, những thứ mà bản hầu muốn có, xưa nay ta
đều không dễ dàng buông tha, từ bỏ. Thế nhưng nàng luôn dễ dàng tin theo lời nói đặt điều của người khác về ta như vậy sao? Đường Thiên Tiêu nói ta đã hạ độc hắn, nàng liền cho rằng ta chính là một tên tiểu nhân độc
ác, hèn hạ? Đường Thiên Tiêu nói ta mưu đồ bất chính, nàng cũng cho rằng ta lòng lang dạ sói, độc địa, tàn nhẫn? Ngay cả khi hắn muốn mượn nàng
để sỉ nhục ta, nàng cũng ngoan ngoãn phối hợp cùng? Thật sự không biết
hôm nay hắn lặng lẽ đến gặp nàng, lại gán cho ta tội ác chết trăm lần
cũng không đủ đền tội gì đây? Tất cả những chuyện đó, nàng đều nghe rồi, đều tin cả sao?”
Trong lòng
tôi cảm thấy vô cùng kinh hãi. Làm sao mà ngài có thể biết được chuyện
hôm nay tôi bí mật gặp Đường Thiên Tiêu? Hoặc giả, chỉ là thấy nghi ngờ, đang muốn tôi tự lên tiếng thú nhận?
Đường Thiên Trọng nhìn thấy tôi nghi ngờ liền nói tiếp:
“Đường Thiên Tiêu tự nhiên chạy đến chỗ ta, có thể đột nhiên mất tích một lúc đã ly
kỳ lắm rồi, vậy mà Ninh đại tiểu thư thường ngày chả để tâm đến bất cứ
việc gì, cùng thời gian đó cũng bỗng nhiên có hứng thú đi ngắm chim chóc gì đó, nếu như nói hai người không gặp mặt nhau thì ta thật lòng chẳng
thể nào tin được.”
Hai người
bọn họ đã hiểu rõ động tĩnh, hành tung của nhau như vậy, tôi cũng chẳng
có ý định chối cãi, liền ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm đen tối, khẽ
cất tiếng nói: “Đúng vậy, ngài ấy không an tâm, nên tới đây thăm thiếp.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Những gì thiếp nghe được, cũng chỉ có vậy mà thôi. Thế nhưng chắc là hầu gia không tin đâu.”
Đường Thiên Trọng lại buông tôi ra rồi nói: “Ta tin.”
Tôi kinh
ngạc ngồi thẳng người lên, lại nghe thấy ngài nói thêm: “Nếu như ta
không chịu tin nàng, thì làm sao nàng có thể tin ta? Ta sẽ tin nàng một
lần này. Ít nhất, lúc ta quay về, nàng vẫn còn ở đây.”
Tôi lặng
người đi, thảo nào hôm nay ngài lại vội vã trở về, thì ra là sợ tôi gặp
mặt Đường Thiên Tiêu, sẽ lại giống như ngày trước, trốn khỏi Hoàng cung, lần này sẽ tiếp tục trốn ra khỏi phủ Nhiếp chính vương của ngài.
“Thiếp còn
có thể đi đâu về đâu nữa chứ?” Tôi cười mếu máo ôm đùi rồi than dài:
“Hầu gia, ngài hãy nói cho thiếp biết, thiếp còn có thể đi đâu về đâu?”
“Những nơi nàng có thể đi còn nhiều lắm. Đừng nói Đường Thiên Tiêu không chịu từ bỏ, ngay đến Trang Bích Lam…”
Ngài đột nhiên không nói nữa, cầm bình rượu tiếp tục uống.
Tôi liền
thay ngài nói tiếp: “Thật ra, Trang Bích Lam cũng chưa từng từ bỏ, đúng
không? Câu chuyện hoạn nạn gặp chân tình giữa huynh ấy và Nam Nhã Ý
chẳng qua là để thoát khỏi sự kìm kẹp của hầu gia thôi, nên đành phải
diễn một màn kịch trước mặt thiếp, có đúng không? Biết rõ rằng lúc đó
thiếp có thể sẽ tới, vậy mà còn đóng kín cửa, chàng chàng thiếp thiếp
tình tứ bên trong, vốn đĩ điều này đã chẳng hợp tình hợp lý chút nào
rồi.”
Đường Thiên
Trọng đặt bình rượu xuống, nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói: “Nàng đang
tìm lý do để giải thích cho sự thay lòng đổi dạ của Trang Bích Lam sao?
Vốn dĩ trong lòng nàng ta đã là một người xấu, bây giờ tiếp tục xấu thêm cũng chẳng còn gì đáng sợ nữa cả.”
Nước mưa lọt vào trong mí mắt, khiến tôi cảm thấy mọi vật trước mắt mơ mơ hồ hồ. Cay đắng mỉm cười, tôi nói tiếp: “Hầu gia có còn nhớ, trước khi rời khỏi,
Trang Bích Lam đã nói những gì không?”
Đường Thiên Trọng liền đáp: “Hắn nói, món chè hạt sen Nam Nhã Ý làm rất ngon, hạt sen cũng được bóc sạch sẽ.”
Tôi nuốt
nước miếng rồi mỉm cười đáp: “Thế nhưng từ nhỏ Trang Bích Lam đã không
ăn đồ ngọt, càng không ăn chè hạt sen. Đó là món chè mà thiếp từ nhỏ
thích ăn nhất, ngay cả khi thiếp đích thân làm cho, huynh ấy cũng sẽ dồn hết hạt sen cho thiếp ăn.”
Tôi nheo mắt lại, trong sắc đêm tối đen như mực, tôi dường như lại nghe tiếng cười
nói hân hoan của người thiếu niên năm xưa vang vọng bên tai.
“Sen xanh che mặt nước trong
Phù dung rạng rỡ sắc hồng đẹp tươi
Tình lang muốn hái về thôi
Cành sen thiếp cũng bồi hồi ấp ôm.”
Khoảng thời gian tươi đẹp đó chứa đầy những c