
ơn gió hiền hòa, ánh mặt trời ấm áp.
Sắc mặt của
Đường Thiên Trọng dần dần sa sầm lại. Ngài ngại ngùng quay mặt đi chỗ
khác, rồi nói: “Ồ, điều đó thì ta hoàn toàn không biết.”
Tôi lại nói thêm: “Thứ được bỏ ra hết chính là tâm sen, hạt sen được nấu không còn tâm nữa.”
Đường Thiên
Trọng như thể tỉnh ngộ, mỉm cười mếu máo: “Thì ra… thì ra ngay lúc đó
nàng đã biết đây là mưu kế của ta. Thế tại sao nàng lại không vạch mặt
ta?”
Tôi gặng hỏi lại: “Tại sao thiếp lại phải vạch mặt ngài? Giờ thiếp đã là người của
hầu gia rồi, biết rõ dụng tâm của hầu gia, hà tất gì phải khiến hầu gia
cảm thấy không vui chứ? Thiếp không bao giờ có thể trở thành thê tử của
Trang Bích Lam được nữa, làm gì có tư cách đứng ra ngăn cản hai người họ đến với nhau? Nếu như Trang Bích Lam có thể tiếp nhận Nhã Ý tỷ tỷ thì
cũng coi như một đôi trai tài gái sắc, nhất định là một cặp trời sinh
đẹp đôi nhất trên thế gian này.”
Đường Thiên
Trọng lườm tôi rồi nói: “Cho nên, nàng cho rằng hai người họ có thể hạnh phúc? Còn nàng lại không thể nào? Nàng nhất định không tin tưởng ta,
nàng cho rằng đi theo ta, cuộc đời nàng sẽ chỉ toàn đau khổ, đắng cay
sao?”
Tôi than
ngắn thở dài nói thêm: “Thiếp chỉ là một người phụ nữ bình thường đến
mức không thể bình thường hơn. Còn hầu gia… trái tim của hầu gia quá
rộng lớn, quá sâu thẳm, thiếp chẳng thể nào thấu hiểu hết được.”
“Thế sao?
Nhưng mà ta lại không cảm thấy vậy.” Ngài nhìn tôi bằng ánh mắt kiên
định. “Trong trái tim ta từ trước đến nay chỉ có mỗi mình nàng. Ngay từ
buổi đêm hôm đó, khi nhìn thấy nàng một mình đứng khóc dưới ánh trăng,
ta đã biết mình không bao giờ có thể từ bỏ nàng được.”
Dưới ánh nến chập chờn, ánh mắt ngài hiện lên sáng bừng như ngói lưu ly, in rõ hình
ảnh khuôn mặt ướt đẫm nước mưa cùng đôi mắt thuần khiết của tôi.
Nếu như
Đường Thiên Tiêu nói với tôi câu này, tôi chỉ mỉm cười cho qua, thế
nhưng người nói ra lại là Đường Thiên Trọng, một Đường Thiên Trọng thà
dùng binh đao và máu tươi chứ quyết không dùng lời nói để biểu thị ý
muốn của mình.
“Thanh Vũ.”
Ngài đột nhiên thốt lên đầy chán nản, vung tay vứt bình rượu xuống dưới hồ sen, rồi dang rộng đôi tay ôm chặt tôi vào lòng.
“Được rồi…
ta thừa nhận ta không phải là người tốt, từ trước đến nay ta đều là kẻ
xấu. Ta đã dùng binh đao, vũ lực chia cắt nàng và người tình trong mộng, ta dùng thủ đoạn không quang minh chính đại để có được nàng, ta dùng
mưu kế ngu xuẩn nhất để ly gián hai người… tất cả những gì không phải,
ta đều nhận hết. Thế nhưng nàng cũng không nên dồn nén tất cả những
chuyện đó ở trong lòng. Thà rằng những lúc không vui, nàng cứ chỉ trích, mắng nhiếc ta, ít nhất còn có thể thấy nàng coi ta là người thân hay
bạn hữu có thể nói chuyện được với nhau. Xưa nay ta không bao giờ ngờ
rằng mình lại ép bức, dồn nàng tới mức sinh bệnh cả. Ta… ta cảm thấy rất đau khổ. Những ngày hai ta không gặp nhau, thật ra ta rất muốn gạt hình bóng nàng ra khỏi trí não mình, coi như… coi như ta chưa bao giờ tìm
gặp được nàng, thà rằng như vậy còn tốt hơn là tình trạng lúc này. Thế
nhưng ta lại chẳng thể nào từ bỏ được… vừa nghe thấy Đường Thiên Tiêu bí mật đến gặp nàng, ta lập tức quay về, chỉ sợ nhất thời không cẩn thận,
sẽ không bao giờ gặp lại được nàng nữa. Thanh Vũ…”
Ngài đột
nhiên sát lại gần, hôn lên môi tôi, đôi môi lạnh giá vì nước mưa, chiếc
lưỡi nóng bỏng, ấm áp, không hề ngại ngùng, tiến thẳng vào trong tôi.
Toàn thân
tôi bỗng nhiên mềm nhũn ra, cổ họng bắt đầu phát ra tiếng nấc nghẹn,
nước mắt ấm nóng chẳng thể kiềm chế nổi mà lăn dài trên má.
Thật ra tôi
mong rằng ngài cứ lạnh nhạt như trước, lạnh lùng, ngạo nghễ để cho tôi
có thể giữ lấy ý niệm cố chấp trong lòng, lặng lẽ sống nốt phần đời còn
lại của mình. Vậy thì dù sau này tương lai của ngài, của Đường Thiên
Tiêu có thế nào, tôi cũng không cần phải trải qua những đắng cay đau khổ của chuyện sinh ly tử biệt nữa, không còn vui buồn, đau khổ, hạnh phúc, sầu bi, hận thù, như vậy cũng đã là chút an ủi cuối cùng cho cuộc đời
tôi.
Thế nhưng
ngài lại gạt bỏ tất cả mọi khí thế oai nghiêm, ngạo nghễ và lạnh lùng,
bi ai thừa nhận tất cả sai lầm, tất cả tình yêu, tất cả sự yếu mềm, tất
cả những được mất của bản thân.
“Thanh Vũ…”
Ngài lại thì thầm gọi tên tôi, vừa lau nước mắt trên mặt tôi, vừa ôm tôi vào lòng chặt thêm, đôi mắt dường như cũng mơ màng hơn.
Nhất định
ngài đã say rồi. Thế nhưng lần này, tôi lại tin vào những lời nói sau
khi say của ngài, đây mới chính là những suy nghĩ chân thực nhất xuất
phát từ tận đáy lòng.
Lặng lẽ ôm chặt lấy cổ ngài, tôi thận trọng đáp lại chiếc hôn của ngài.
Ngài cứ như thể bị bỏng vậy, khẽ rên lên rồi bỗng nhiên bế bổng tôi lên, đi nhanh vào trong phòng.
Ánh nến
trong phòng sáng hơn, đột nhiên chói loá khiến cho tôi không kịp thích
ứng, nhắm chặt mắt lại, bên tai còn nghe thấy tiếng nói của Cửu Nhi: “Cô nương phải thay trang phục trước…”
Nửa câu nói
sau dường như bị ai đó dùng tay chặn mất, tiếp đó đám người hầu khẽ
khàng lui hết ra ngoài, ngay tiếng đóng cửa cũng thận trọng vô