Insane
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322245

Bình chọn: 10.00/10/224 lượt.

ủa Thiên Trọng ngày

nay thế nào thì tính cách của mẫu thân nó ngày xưa cũng y như vậy. Cần

phải biết rằng quá cứng thì dễ gãy!”

Ngài nhẹ vỗ

lên đôi vai tôi rồi nói: “Ta vẫn cứ quý mến tính cách của đứa trẻ như

con, thi thoảng cũng cứng cỏi, ngang ngạnh, nhưng nói cho cùng cũng biết chừng mực, tiến lui đúng lúc, không hồ đồ mà xông lên bừa bãi. Nếu như… nếu như Thiên Trọng có thể học được đôi chút chừng mực ở con thì ta

cũng an tâm nhiều hơn.”

Sự cương

nghị, cố chấp của Đường Thiên Trọng tôi đã từng lĩnh giáo qua, có điều

thật khó tưởng tượng vị vương phi si tình trong lời đồn thổi của mọi

người, người chị chính là Tuyên thái hậu mẫu nghi thiên hạ trước kia,

chồng là Nhiếp chính vương quyền thế khuynh đảo thiên hạ, khi còn sống

tính cách cũng giống như Đường Thiên Trọng thì sẽ làm ra những việc thế

nào.

Có điều

Đường Thừa Sóc đối xử với mọi người ôn hòa, dịu dàng, dù có mưu đồ tranh quyền, nhưng chưa từng lập thêm phi, cũng chẳng có mấy người thê thiếp

sủng ái. Nghĩ ra vương gia cũng là một người chung tình, cuộc sống của

vương phi Nhiếp chính vương cũng khá thuận lợi, bình yên chăng?

Thật lòng không hiểu Đường Thừa Sóc tại sao lại cảm khái trước việc quá cứng cỏi sẽ dễ gãy?

Vừa bước ra khỏi chỗ của Đường Thừa Sóc, tôi liền hỏi Vô Song: “Vương phi Nhiếp chính vương qua đời năm nào?”

Vô Song nghĩ một hồi rồi đáp: “Cũng sắp được mười năm rồi. Hình như nhập thổ trước

khi nô tì vào vương phủ một năm, nô tì chưa từng gặp người trước đó. Hầu gia là một người vô cùng hiếu thuận, lúc đó tuy rằng mới có mười bốn,

mười lăm, vậy mà đã cùng vương gia xông pha khắp chôn chiến trường. Có

vài lần bị thương, phát sốt, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm gọi mẫu thân,

hàng ngày cũng thường xuyên đến bái tế phần mộ. Năm nay dời đô đến Giang Nam, cách xa khu mộ của vương phi, vậy mà vẫn không quên nhắc nhở kẻ

dưới thường xuyên thắp hương, dâng lễ.”

Sắp mười năm rồi, cũng chính là khoảng thời gian không lâu sau khi Đường Thiên Tiêu

lên ngôi, mẫu thân của Đường Thiên Trọng cũng qua đời.

Nhớ tới việc Đường Thiên Trọng vô cùng căm ghét người bác gái của mình, cùng với

những lời bình giá vô thưởng vô phạt ban nãy của Đường Thừa Sóc, tôi

đoán chắc trong chuyện này có điều uẩn khúc gì đó. Đúng lúc này hai con

nha đầu không biết chạy từ đâu tới, trêu đùa chọc ghẹo nhau, không ngờ

lại đâm sầm vào người tôi.

Tôi ngạc

nhiên kêu “a” một tiếng, cau chặt mày đang định tránh thì đột nhiên cảm

thấy lòng bàn tay mình đầy ắp, không biết con nha đầu kia đã nhét thứ gì tròn tròn vào giữa lòng bàn tay tôi.

Vô Song vội

vã đẩy con tiểu nha đầu kia ra khỏi, rồi mắng: “Ngươi là nha đầu ở phòng nào hả? Chẳng hiểu chuyện gì hết, hấp ta hấp tấp, bình thường quản sự

không dạy dỗ sao?”

Hai con nha đầu sợ quá, quỳ rạp sang một bên, không dám nói thêm lời nào nữa.

Tôi vội vã

mỉm cười nói: “Đều là mấy cô gái còn trẻ tuổi ấy mà, khó tránh được hoạt bát, trêu đùa lẫn nhau. Có điều lần sau phải cẩn thận một chút, trong

phủ có biết bao nhiêu quan khách đi lại, nếu như đâm sầm vào ai khác lần nữa, e rằng người trong phủ sẽ không tha được cho hai ngươi đâu. Mau

lui ra đi.”

Hai tiểu nha đầu gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng lẩn đi mất.

Vô Song đột nhiên ngây ra rồi nói: “Hai tiểu nha đầu này trông lạ quá, không biết là nô tì của ai?”

Tôi lặng lẽ

giấu thứ đồ tròn tròn trong tay vào trong tay áo, thản nhiên như không

có việc gì rồi nói: “Tất cả các chủ tớ, nô tì trong phủ Nhiếp chính

vương cộng lại cũng phải hơn ngàn người, làm sao mà nhìn ai cũng quen

được? Chúng ta lại suốt ngày ở trong Đình sen, chẳng mấy khi ra ngoài

gặp gỡ mọi người.”

Vô Song liền than thở thay tôi: “Cô nương, người lúc nào cũng chẳng quan tâm đến

chuyện gì thế này là không ổn đâu. Tâm tư của hầu gia, người đâu phải

không biết, cả phủ Nhiếp chính vương rộng lớn này, sớm muộn gì cũng do

một tay cô nương quản lý, đến lúc đó không phải cứ không gây chuyện là

có thể tránh được mọi thứ đâu.”

Nghĩ một

hồi, cô bé lại cười nói: “Nếu như trái tim của hầu gia chúng ta còn rộng lớn hơn cả phủ Nhiếp chính vương, cô nương làm chủ mẫu của cả một gia

tộc lớn đương nhiên sẽ càng phải quản lý nhiều hơn nữa.”

Tôi nhớ lại

sự huy hoàng và tàn lụi của Hoàng cung Nam Sở năm xưa, mỉm cười rồi nói: “Vẫn còn xa lắm, qua vài năm nữa… có trời mới biết được tình hình thế

sự sẽ ra sao?”

Vô Song lại

cực kỳ tin tưởng vào chủ nhân của mình, đôi mắt thông minh kia đột nhiên hiện rõ vẻ tôn sùng, mê mẩn lạ thường: “Qua vài năm nữa, hầu gia của

chúng ta có thể không còn là hầu gia nữa.”

Hầu gia của cô bé có thể không còn là hầu gia nữa, mà là một Hoàng đế oai nghiêm.

Thế nhưng

trong mắt tôi thì cũng có khả năng thành dân thường, thành một tù nhân

bị giam giữ, thậm chí thành một bộ hài cốt vùi sâu dưới ba tấc đất.

Thần dân của Nam Sở năm đó vẫn còn tưởng rằng Giang Nam sẽ mãi mãi chìm ngập trong

ca hát, đàn múa, vinh hoa, phú quý, phồn thịnh đời đời kiếp kiếp, thế

nhưng vừa mới chớp mắt Hoàng đế Nam Sở đã đầu hàng, triều đại tàn vong,

suy kiệt.

Năm xưa tôi

cùng trẻ tuổi