
ầu gia
thật thận trọng. Ta cảm thấy hơi bí bách, chắc phải ra ngoài dạo mát một vòng cùng với Cửu Nhi.”
Thời gian
gần đây tôi thường xuyên đi đi về về cùng với Đường Thiên Trọng, cũng
thường xuyên quanh quẩn trong tiền viện, cho nên chẳng còn ai quản thúc
việc đi lại của tôi nữa. Vô Song cũng chẳng nghi ngờ gì, đáp một tiếng
rồi nhanh chóng đưa nhân sâm cho người khác đi nấu.
Tôi dắt theo Cửu Nhi đi dạo một vòng quanh hồ sen, rồi từ từ tiến về phía Bắc của
hòn non bộ. Phía trước, phía sau hòn bộ đều có lối đi, đi thẳng là sẽ
tới đình Nghênh Huân. Tôi nhanh chóng bước lại gần, ngồi lặng trong
đình, dặn dò Cửu Nhi tới nhà bếp lấy vài thứ cho tôi. Sau khi bảo cô bé
đi chỗ khác, tôi mới thận trọng nhìn ngắm xung quanh.
Mây mù giăng đầy trời, nước hồ xanh trong, ánh trăng thuần khiết, sáng trong, gió
thu lặng thổi miên man. Hậu viện, tiền viện trong phủ Nhiếp chính vương
trùng trùng khắp chốn, dưới ánh trăng tạo thành những bóng đen rõ ràng,
Đình sen dưới ánh trăng lại càng thêm sáng chói, tuyệt đẹp.
Trước sau hòn non bộ trồng nhiều cây cối, thi thoảng lại nghe tiếng chim kêu, tiếng lá rơi xào xạc xuống thềm.
Không phải không có người nào tới đây tiếp ứng, bỗng nhiên tôi thấy vài bóng đen xuất hiệnở phía sau lùm cây.
Một hồi lâu
sau, trên cây cầu trúc bên phía Đình sen, cuối cùng một bóng đen quen
thuộc bước tới. Khi bước qua cây cầu, bước chân người này bỗng khựng
lại, nhìn về phía tôi ngồi. Đứng cách một khoảng xa là vậy, tôi vẫn có
thể cảm nhận được nỗi căm hận và ảo não ẩn trong đôi mắt của người ấy.
Tôi cũng mỉm cười, tựa đầu vào cột đình lạnh lêo, chỉ nhận thấy cảm giác lạnh giá
thấu xương không ngừng dâng trào trong cơ thể trong giữa tiết thu này,
sống mũi đột nhiên cảm thấy cay cay.
Không nên cảm thấy thương xót mới đúng, tất cả đều nằm trong dự liệu từ trước, chẳng phải sao?
Bóng đen đó
cuối cùng cũng hành động, người đang nhanh chóng tiến lại chính là tùy
tùng thân cận của Đường Thiên Trọng, mặc trên người bộ y phục hiệu úy
lục phẩm màu xanh thẫm.
Tôi nhớ rằng người này họ Trương, hàng ngày vô cùng cung kính trước tôi, không đợi
người này lên tiếng, tôi đã mỉm cười hỏi: “Hiệu úy Trương, là Trang công tử phái ngươi đến hay sao?”
Hiệu úy
Trương bỗng ngây người ra, dẫn theo mấy tên lính đứng ngay trước mặt
tôi, cung kính nói: “Không phải. Là hầu gia lệnh cho thuộc hạ đưa cô
nương lại đó.”
Tôi khẽ cười: “Là ra lệnh cho ngươi đưa ta lại hay là bắt trói ta lại?”
“Điều này…”
Hiệu úy Trương không dám trả lời, chỉ mỉm cười hối tiếc: “Từ trước đến
nay cô nương đều là người thông minh tuyệt đỉnh, thấu tình đạt lý, nhất
định sẽ không làm khó cho bọn thuộc hạ chúng tôi.”
Tôi đập tay
lên lan can rồi quát: “Ta không làm khó các ngươi, ngươi chỉ cần quay về nói với Đường Thiên Trọng, nói rằng ta không muốn xuống, muốn bắt ta
xuống thì tự ngài đến đây mà bắt.”
Hiệu úy
Trương nhìn thấy tôi tức giận, lại càng do dự không dám tiến lại gần, có điều mệnh lệnh của Đường Thiên Trọng cao như núi, vững như đồng, đương
nhiên càng không dám quay về báo lại với Đường Thiên Trọng.
Đúng vào lúc không khí đang vô cùng căng thẳng, phía dưới truyền đến giọng nói lạnh
lùng của Đường Thiên Trọng: “Ninh Thanh Vũ, mau ngoan ngoãn đi xuống cho ta. Nếu như để ta lên, nhất định sẽ đánh gãy hai chân của nàng rồi vứt
xuống đấy.”
Tôi vừa tức
giận lại vừa bực bội, liền đứng bật dậy hét lớn cùng người đàn ông cao
to đang đứng phía dưới: “Được, ta đứng ở đây chờ, chờ hầu gia lên đánh
gãy hai chân của ta rồi vứt xuống dưới.”
Đường Thiên Trọng phát cáu, ánh mắt lạnh lùng mọi khi rừng rực lửa hận, nhìn về phía tôi sắc nhọn không khác gì mũi dao.
Còn tôi hoàn toàn cảm thấy đau đớn, ngay trái tim cũng quặn thắt rung lên từng đợt
vì đau, tức giận nắm chặt tay vào lan can, cũng nhìn lại ngài bằng ánh
mắt đầy căm hận, quyết không lùi bước.
Hiệu úy
Trương tiến lại gần, khẽ tiếng nói: “Hầu gia đang vô cùng tức giận, cô
nương nếu như đã làm sai thì mau chóng xuống nhận lỗi, để hầu gia nguôi
giận mà tha cho. Nếu không hầu gia không giữ được thể diện, người chịu
khổ chỉ có cô nương mà thôi.”
Tôi mỉm cười lạnh lùng nói: “Ngươi đúng là rất hảo tâm. Ta muốn hỏi ngươi, ta đã làm sai cái gì chứ? Tại sao lại phải nhận sai? Tất cả chỉ vì ta ra ngoài
dạo mát trong lúc hầu gia nằm ngủ, đợi xem vở kịch hay của các người hay sao?”
Hiệu úy
Trương liền nói: “Bà cô tổ của tôi ơi, đừng có ngang ngạnh nữa. Việc này ngay từ ban đầu đã nằm trong dự liệu của hầu gia rồi, cô nương muốn
chối cãi cũng không xong đâu.”
Tôi gật gật đầu rồi nói: “Rõ ràng hầu gia không hề trúng độc.”
“Nàng mong ta trúng độc thật sao?”
Đường Thiên
Trọng thật sự không còn chút nhẫn nại nào, bực dọc tiến lại gần, nắm
chặt lấy bàn tay của tôi, kéo mạnh một cái, lôi tôi theo không chút
thương tiếc, khiến tôi suýt mấy lần liền ngã xuống. Vậy mà ngài vẫn
chẳng thèm để tâm, cứ kéo tôi xềnh xệch xuống dưới.
Tôi chẳng
thể nào theo kịp nổi bước chân thần tốc của ngài, bị ngài lôi kéo không
thương tiếc, kéo xuống phía dưới, bàn tay trái c