
hẳng khác nào chiếc kìm
kẹp chặt lấy cổ tay tôi.
Tôi đau tới mức nước mắt tuôn rơi, vừa tức giận lại vừa căm hận, há miệng cắn mạnh vào tay của ngài.
“Nàng…”
Đường Thiên Trọng đau quá rút tay lại, giơ tay lên tát một cái thật mạnh lên khuôn mặt tôi.
Tôi chẳng
thể nào đứng nổi, bỗng nhiên bị đánh liền ngã bệt xuống đất, nắm lấy cổ
tay bị ngài nắm đau đến mức không chịu nổi, bỗng cảm thấy hoa mày chóng
mặt, nước mắt không kìm nén nổi lăn dài trên má, lúc này chỉ có thể kìm
nén để bản thân không khóc thành tiếng, ngồi trên mặt đất lạnh lùng lườm ngài đăm đăm.
Ngài bước
lại gần, dường như định đỡ lấy tôi, nhưng lại đứng sựng lại, giọng nói
vô cùng thương cảm, trầm trầm: “Ta thật sự rất thất vọng.”
Tôi lau sạch nước mắt, mỉm cười rồi nói: “Ta cũng rất thất vọng. Ta vốn dĩ không nên có bất cứ hy vọng gì với loại người như hầu gia.”
Đường Thiên Trọng hiển nhiên không hiểu gì, nheo mắt lại, suy nghĩ một hồi rồi hỏi lại: “Nàng nói vậy là có ý gì?”
Tôi vẫn còn
chưa kịp trả lời thì nghe thấy tiếng thét truyền lại, Cửu Nhi một tay
bưng khay đồ ăn, một tay ôm con chó con rồi nhanh chóng chạy tới phía
tôi: “Cô nương người mau đứng dậy, mặt đất đang lạnh lắm, sức khoẻ cô
nương đã không tốt, làm sao mà chịu được chứ?”
Đường Thiên Trọng khẽ “hừm” một tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác không nói chuyện.
Tôi ngồi thẳng người lên, hỏi Cửu Nhi đang thở hổn hển: “Canh ta bảo ngươi mang đến đâu rồi?”
Cửu Nhi vội
vã bưng bát canh cá tới rồi nói: “Lúc vừa tới nhà bếp tuy rằng vẫn còn
lại đôi chút, nhưng đã nguội rồi, bởi vậy nô tì bảo họ nấu một bát canh
cá mới, nên bây giờ nô tì mới quay lại được. Cô nương đói rồi đúng
không, muốn ăn canh cá à?”
Tôi lắc đầu, nhận lấy bát canh cá đặt xuống mặt đất rồi lại hỏi thêm: “Vậy con chó con lúc nãy đâu rồi?”
Cửu Nhi vội
vã bế chú chó Tiểu Hoàng ngồi trên bãi cỏ lên rồi nói: “Mấy người bên
Trương ma ma đều thích chú chó này lắm, có điều vừa nghe thấy cô nương
thích nó, lập tức cho nô tì đem về, nói rằng con chó nhỏ này được cô
nương yêu thích âu cũng là cái phúc của nó.”
Tôi liền mỉm cười lạnh lùng: “Có phúc hay không thì ta không biết, trước tiên xem tối nay nó có còn mạng không đã.”
Lấy ống trúc nhỏ trong lòng, tôi lấy bao bọc giấy ra, thế nhưng chỗ Đường Thiên
Trọng nắm chặt khi nãy đau đến thấu tim, dưới ánh trăng tôi có thể nhìn
thấy chỗ đó đã sưng to lên như chiếc màn thầu. Phần má bị tát khi nãy
cũng đau nhức nóng ran lên, nhưng trái tim vẫn là đau đớn nhất. Tôi đưa
ống trúc cho Cửu Nhi rồi nói: “Mau lấy thứ ở bên trong này ra, đổ vào
trong canh, cho con chó kia ăn xem thế nào.”
Cửu Nhi
chẳng hiểu gì hết, sợ hãi nhìn sang phía Đường Thiên Trọng, đáp một lời
rồi lấy bao giấy từ bên trong ống trúc ra, đó vẫn là một bao giấy được
phong kín mít. Cửu Nhi run run rẩy rẩy một hồi lâu mới bóc ra được, đổ
số bột trong đó vào trong canh.
Biểu hiện
của Đường Thiên Trọng bắt đầu trở nên kỳ lạ, ngài bước lại gần, nhìn bao giấy trong tay của Cửu Nhi, khóe môi rung động, nhưng không hề nói gì.
Tôi dùng bàn tay không bị thương để vào trong bát canh nóng ngoáy vài lần, khiến Cửu Nhi hét lên thất thanh, vội vã rút tay của tôi ra ngoài.
Thật ra tôi
cũng chẳng còn cảm thấy nóng rát, đau đớn gì nữa, thân thể ngược lại cảm thấy lạnh đến mức phát run. Tất cả mọi tức giận đều dâng trào lên, tắc
nghẹn ở cổ họng, nuốt vào trong không được mà thốt ra cũng chẳng xong.
Ngửi thấy mùi máu tanh nồng phảng phất trong không khí, muốn ho nôn ra
nhưng đầu lưỡi lại đắng chát vô cùng.
“Mau… mau bế con chó lại cho nó uống canh đi.” Tôi nhìn chằm chằm vào bao giấy trên
mặt đất rồi lại nói thêm: “Hôm nay ta phải xem xem, con chó này liệu có
bị trúng độc hay không, liệu có chết hay không? Tuy rằng Trang Bích Lam
không thể nào anh minh thần võ, hào hùng cái thế như hầu gia, nhưng chắc cũng không vô dụng đến mức chuyển nhầm thuốc độc, đưa loại thuốc ngay
đến con chó nhỏ cũng chẳng chết được cho ta để hạ độc chứ?”
Lần này, Cửu Nhi chẳng dám lên tiếng nữa, cúi đầu xuống bế Tiểu Hoàng đến bên chiếc
bát. Chú chó vừa mới ngửi thấy mùi, còn chưa kịp liếm thì đã bị Đường
Thiên Trọng đá bay chiếc bát, nước canh phía trong tung tóe ra ngoài,
rơi trên mặt cỏ xung quanh.
“Cái đó…”
Ngài khẽ ho một tiếng, thần sắc có phần lúng túng rồi nói: “Nếu như nàng không nghe theo lời của hắn ta, thì việc này chúng ta không cần phải
suy xét thêm nữa. Trời cũng đã tối rồi, chúng ta mau về phòng thôi.”
Chú chó con đã ngửi thấy mùi canh thơm lừng, đang vẫy đuôi mừng rỡ, liếm sạch số nước canh đổ ra mặt đất.
Đường Thiên Trọng nhanh chóng ra lệnh: “Hiệu úy Trương, con chó này bẩn quá, mau mang nó về trả cho nhà bếp đi.”
Hiệu úy
Trương quan sát tình hình, nhận thấy ở đây đã không còn việc gì cho
mình, nhận được mệnh lệnh, ôm chú chó con, cả một đoàn bảy, tám người
đàn ông cao to lực lưỡng lập tức mượn cớ “hộ tống” chú chó con về nhà
bếp, nhanh chóng biến mất tăm mất dạng.
Nhìn thấy
không còn người ngoài, sắc mặt của Đường Thiên Trọng càng ngày càng dịu
dàng, hiền hòa, ngài ngồi xổm xuống