
đỡ tôi dậy, giọng nói vô cùng nhẹ
nhàng: “Chúng ta mau quay vào phòng thôi, ở đây gió lớn, lạnh lắm.”
Tôi cảm thấy trong lòng vô cùng tức giận, nắm chặt bàn tay, vung lên tát vào mặt
Đường Thiên Trọng một cái thật mạnh trước sự kinh ngạc, hãi hùng của Cửu Nhi.
Đường Thiên
Trọng không hề né tránh, tiếng “bộp” vang lên rất mạnh, cứ để mặc tôi
đánh vào khuôn mặt ngài, sau đó vẫn ngồi im tại chỗ, ôm mặt không nói
thêm bất cứ lời nào.
Tôi níu lấy tay của Cửu Nhi, cố gắng đứng thẳng dậy, nhanh bước tiến vào trong phòng.
Cửu Nhi vừa
đi vừa quay đầu lại nhìn Đường Thiên Trọng vẫn ngây người đứng sững ở
phía sau, bất an lên tiếng hỏi: “Cô nương, người đã đánh hầu gia.”
Tôi nhếch
miệng cười lạnh lùng: “Ta đánh hầu gia thì sao chứ? Nếu như có thanh đao trong tay, nói không chừng ta còn đâm cho vài nhát ấy chứ.”
Cửu Nhi
không dám nói thêm lời nào, một lúc lâu sau mới nói: “Hầu gia… nghi ngờ
cô nương liên thủ cùng với Trang công tử muốn hạ độc ngài sao? Có điều…
trong canh hoàn toàn không có độc mà? Thật ra… việc này cũng hoàn toàn
không phải Trang công tử có ý muốn hại ngài, đúng không?”
Lúc này đã
đi trên chiếc cầu trúc, tôi đưa tay vịn vào lan can, nhìn vào mặt nước
phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo như băng tuyết, âu sầu mỉm cười nói: “Có
lẽ… đây chính là số phận của ta. Ta chẳng thể nào trốn tránh khỏi nó
được, vẫn cứ phải tiếp tục sống từng ngày từng ngày buồn chán như hiện
nay. Nhiều lúc thầm nghĩ… thà rằng gieo mình xuống mặt hồ kia, chết đi
cho rảnh nợ.”
Ngay từ khi
nhìn thấy bức thư đó, tôi đã biết ngay rằng đây hoàn toàn không phải là
kế hoạch của Trang Bích Lam. Thế nhưng tôi vẫn hy vọng, vẫn hy vọng
rằng, chí ít việc này cũng không hề liên quan đến Đường Thiên Trọng.
Cơn mưa vào
buổi tối hôm ấy tôi những tưởng đã có thể gột rửa đi mọi ân oán, nợ nần
trước kia, tôi những tưởng rằng hai chúng tôi sẽ hòa hợp lại như lúc ban đầu, sẽ có thể như thế này sống hết quãng đời còn lại. Cho dù là ngài
thành hay bại, nếu như tôi không thể nào lay chuyển được ngài, thì tôi
sẽ đứng ở đứng đằng sau lưng ngài, chấp nhận sự thành bại của ngài, để
nó ảnh hưởng đến cuộc đời còn lại của tôi, phú quý hay bần tiện, cái
chết hay sự sống.
Tôi có thể
chấp nhận được số phận bi thảm nhất của cả ngài lẫn bản thân. Thế nhưng
hoàn toàn không thể ngờ rằng, vào lúc tôi đã cắt đứt hết mọi ý niệm về
mối tình trước đó, muốn lặng lẽ ở bên thì ngài vẫn còn nghi ngờ tôi,
thậm chí còn lập ra âm mưu này để do thám tôi.
Trước đó thì hạ độc thủ với Đường Thiên Tiêu, sau đó thì bức ép Trang Bích Lam phải
từ bỏ tôi, đến nay lại còn làm ra những chuyện hoang đường này để thử
thách tôi. Con người này không hiểu đa nghi, sâu xa đến mức độ nào nữa?
Nước mắt lã chã rơi đầy trên má, rơi xuống mặt nước, tiếng nước nhỏ xuống khẽ vang lên, tạo nên từng gợn sóng nhỏ.
Thật ra tôi chỉ nên cảm thấy thất vọng thôi, còn nỗi đau thấu tim lúc này chắc hẳn chỉ là ảo giác mà thôi.
Tôi đã biết ngài là người như thế này từ lâu rồi, tôi cũng đã dự liệu ngài bỉ ổi, bá đạo, vô sỉ đến mức nào.
Tôi không nên cảm thấy đau lòng vì ngài.
Vô Song nhìn thấy tôi quay về, vừa để ý sắc mặt, cảm thấy vô cùng kinh hãi rồi vội
vã hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì thế? Cô nương vừa ra ngoài, hầu gia đã tỉnh lại ngay, nhìn thái độ vô cùng tức giận, căm hận.”
Cửu Nhi khẽ
lên tiếng lẩm bẩm: “Còn không phải do mấy chuyện mà hầu gia đã làm hay
sao, nhìn xem ngài đã giày vò cô nương đến mức độ nào? Tỷ nhìn cổ tay
của cô nương mà xem. Nhìn y phục xem, đã rách bẩn hết cả rồi, thật sự
không biết có bị thương ở chân không nữa.”
Vô Song
không biết nói gì thêm, chỉ vội vã chạy đi lấy thuốc chống sưng lại bôi
lên cho tôi. Tôi đang cảm thấy vô cùng tức giận, giật lấy lọ thuốc cao
trên tay cô bé, ném mạnh xuống dưới hồ rồi nhanh chân bước vào giường
ngủ.
Nhẫn nhịn
một hồi lâu tôi mới có thể nuốt hết nước mắt vào bên trong, ép bản thân
không được nghĩ tới sự đau đớn ở cổ tay và trái tim đang nhói lên từng
cơn, từng cơn một. Đúng lúc đang cố gắng bình ổn tâm trạng đi ngủ, tôi
bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới, ánh nến thì khẽ lập lờ, hình như đang bị bóng dáng cao to của ai đó che mất một phần ánh
sáng.
Tôi thừa biết Đường Thiên Trọng đã quay về phòng nhưng lại chỉ co người trong chăn, không thèm nhìn ngài lấy một lần.
Đường Thiên
Trọng do dự một hồi, sau cùng vẫn cởi áo nằm xuống giường, quay sang ôm
chặt lấy lưng tôi, nhẹ nhàng xoa lên đôi vai tôi rồi nói: “Tay nàng còn
đau không?”
Tôi mau chóng giấu bàn tay vào sâu trong chăn, không thèm để ý đến ngài.
Ngài lại hỏi tôi: “Chân nàng còn đau không? Lúc đó ta cả giận mất khôn, không hề có ý làm nàng bị thương đâu.”
Nhìn thấy
tôi vẫn không phản ứng gì, ngài liền ngồi dậy, vén phần y phục ở dưới
lên kiểm tra chân tôi xem có bị thương hay không.
Tôi vừa bực tức lại vừa ngượng ngùng, đưa chân ra đạp mạnh vào ngực ngài.
Ngài cũng
chẳng tránh né, lặng lẽ nhìn về phía tôi, để mặc cho tôi đạp hơn chục
cái, sau đó mỏi mệt tựa vào sau gối hổn hển thở. Lúc này ngài mới nằm
sát lại