XtGem Forum catalog
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322114

Bình chọn: 7.00/10/211 lượt.

Tiêu và Đường Thiên Trọng chắc hẳn là có cả Cửu Nhi.

Tín vương mà Đường Thiên Trọng nhắc tới, chính là hoàng đệ của Lý Minh Xương, Hoàng

đế sau cùng của Nam Sở, là bạn bè thâm giao với đại tướng quân Trang Dao và phụ thân của tôi là Ninh Bình Du, trong triều đình có uy danh rất

lớn. Nghe nói khi nhà họ Trang xảy ra chuyện, ngài không giúp được gì,

tức giận bỏ về vùng đất phong của riêng mình ở phía Đông Hải. Đến khi

Nam Sở đầu hàng Đại Chu, ngài kéo theo gia quyến cùng hơn một vạn thuộc

hạ đầu quân cho Bắc Hách. Vương thái hậu của Bắc Hách chính là chị ruột

của ngài, cũng vô cùng căm tức trước sự diệt vong của Nam Sở, có ý định

trợ giúp em trai để phục hưng nhà Nam Sở.

Lẽ nào Cửu

Nhi chính là người của Tín vương? Tín vương có mối thâm giao cùng với

nhà họ Trang, Cửu Nhi đầu độc Hoàng đế Đại Chu rồi giá họa cho người

khác, sau đó lại ra tay giúp đỡ Trang Bích Lam cũng là chuyện hợp tình

hợp lí.

Tuy rằng

trong lòng cảm thấy hoài nghi, nhưng khi ngước mắt lên nhìn ánh mắt lấp

lánh, toát ra khí thế ép người quá đáng của Đường Thiên Trọng, trong

lòng tôi lại cảm thấy tức giận, liền đáp: “Thiếp chẳng hiểu mấy chuyện

quốc gia đại sự này, cũng không biết Cửu Nhi có phải là người của Tín

vương hay không? Thế nhưng hôm qua chỉ nhìn qua mảnh giấy đó, thiếp đã

biết luôn có người âm thầm gài bẫy. Bích Lam và thiếp đã kết giao mười

mấy năm trời, huynh ấy chưa bao giờ coi thiếp như một quân cờ để lợi

dụng. Nếu như đã có thân tín tiềm phục trong phủ Nhiếp chính vương thì

huynh ấy đã đưa thiếp ra khỏi nơi này từ lâu rồi, chứ tuyệt đối không

bao giờ sai khiến thiếp làm những chuyện nguy hiểm như hạ độc giết

người.”

Đường Thiên Trọng than thở: “Nàng luôn luôn giữ niềm tin tuyệt đối với hắn vậy sao?”

Sống mũi tôi cay sè, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Nếu như huynh ấy cũng lợi dụng thiếp

như thế, thì đã không còn là một Trang Bích Lam mà trước kia thiếp yêu

thương, nhung nhớ.”

Đường Thiên Trọng sầm mặt lại, không nói thêm gì.

Tôi chỉ tiếp tục nói thêm: “Huống hồ còn rất nhiều điểm sơ hở khác nữa, chỉ e là hầu gia có nghĩ thế nào cũng chẳng ra được. Trong khuê danh của mẫu thân

Bích Lam có một chữ “Thanh”, vậy nên khi viết chữ “Thanh”, huynh ấy luôn luôn né tránh bằng cách viết thêm một dấu chấm bên cạnh, hoặc bớt đi

một dấu chấm[1'>. Chính vì thế mà dù có mô phỏng nét chữ giống đến đâu,

cũng không phải là bức thư do huynh ấy viết ra. Hơn nữa, thường ngày,

huynh ấy không bao giờ gọi thiếp là Thanh Vũ mà chỉ gọi là Vũ, hoặc Vũ

Nhi.”

[1'>. Chữ “Thanh” trong tên của Ninh Thanh Vũ có bộ “Thủy” gồm ba dấu chấm.

“Vũ! Vũ

Nhi!” Đường Thiên Trọng dường như đang vô cùng tức giận, bàn tay cầm

chén trà nắm chặt lại, ánh mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận, đáng sợ vô

cùng.

Chuyện đến

nước này, tôi không muốn thêm dầu vào lửa nữa, đành day day mũi rồi nói: “Mùi chua nồng quá. Không biết là dấm đã được ủ bao nhiêu năm rồi [2'>?”

[2'>.

Trong tiếng Trung, ghen tuông được gọi là “ăn dấm”, vì vậy Thanh Vũ nói

có mùi chua, ý nói nàng cảm nhận được cơn ghen của Thiên Trọng.

Ngọn lửa

trong ánh mắt của Đường Thiên Trọng đột nhiên dịu hẳn xuống, trên khuôn

mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của ngài dần dần hiện lên sự rầu rĩ, chán nản không thích hợp chút nào.

Lúc này, liền nghe thấy giọng nói của Vô Song truyền vào từ ngoài cửa: “Bẩm hầu gia, thái y đã tới.”

Đường Thiên Trọng nhanh chóng gạt bỏ hết mọi cảm xúc, lui lại sau một vài bước rồi lạnh lùng nói: “Cho vào.”

Hai vị thái y cùng Vô Song bước vào, sợ đến mức không dám thở mạnh, bước lại gần khấu kiến Đường Thiên Trọng, đợi ngài xua xua tay về phía tôi, họ mới dám

bước lại gần bắt mạch cho tôi.

Nhìn thấy

phần cổ tay sưng lên, hai vị thái y quay sang nhìn nhau, vô cùng kinh

ngạc, nhưng lại không dám tỏ bất cứ thái độ nào, lấy gối kê tay tôi lên

rồi bắt mạch như không có chuyện gì.

Tôi nhìn

thấy sắc mặt của Đường Thiên Trọng sầm lại, bèn cười nói: “Tối qua ta

cùng hầu gia ra ngoài vườn hoa thưởng nguyệt, lỡ chân ngã từ trên núi

giả xuống, hầu gia lo lắng kéo ta lên, lúc kéo dùng sức hơi mạnh nên

khiến cổ tay ta bị sưng lên. Hai vị thái y thử xem xem ta có thể dùng

được thuốc làm tan máu bầm không?”

Một vị thái y khi bắt mạch, thân hình giật nảy lên như sờ vào lửa, sau đó lại bắt

mạch tay bên phải của tôi rồi đánh mắt ra hiệu với vị thái y còn lại,

thái độ cũng tỏ ra thoải mài hơn trước nhiều.

Đường Thiên

Trọng bắt đầu mất kiên nhẫn, nhận lấy chén trà Vô Song bưng tới, gạt lá

trà nổi trên mặt nước rồi nói: “Bắt mạch ra sao rồi? Mau kê đơn thuốc đi chứ?”

Thái y lập

tức quỳ xuống nói: “Khởi bẩm hầu gia, Thanh cô nương đã có thai rồi,

hoàn toàn không thể dùng thuốc làm tan máu bầm được. Ngay cả thuốc điều

dưỡng tim mạch cũng phải dùng rất thận trọng. Nếu như cô nương cảm thấy

không khỏe, vẫn cứ phải tự mình tĩnh dưỡng lại thôi.”

“Choang” một tiếng, chén trà trong tay Đường Thiên trọng rơi xuống đất. Ngài chẳng

buồn để tâm đến việc nước trà dây bẩn lên áo, đứng bật dậy hỏi lại:

“Ngươi nói cái gì? Nàng…đã có thai rồi sao?”

Thái y dập

đầu nói thêm: