Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322124

Bình chọn: 9.5.00/10/212 lượt.

“Theo chuẩn đoán của hạ thần, Thanh cô nương đã có thai

gần hai tháng. Chỉ có điều cô nương bệnh tật, thương tích liên miên,

thân thể yếu đuối, cần phải tĩnh dưỡng bồi bổ nhiều, thêm vào đó phải

thường xuyên dùng thuốc an thai thì hai mẹ con mới có thể bình an, mạnh

khỏe được.”

Bọn Cửu Nhi đứng ngoài nghe thấy, liền vội vã tiến vào khấu đầu chúc mừng: “Chúc mừng hầu gia! Chúc mừng hầu gia!”

Đường Thiên Trọng ngây người nhìn tôi một hồi rồi mới nói: “Sau này phải gọi nàng ấy là…phu nhân. Khang hầu phu nhân.”

Trong phòng huyên náo một hồi lâu rồi mọi người mới rút lui.

Đường Thiên

Trọng cũng chẳng còn tâm trạng nào vào cung hay đến thư phòng nữa, lặng

lẽ ngồi bên giường trúc cùng tôi một hồi lâu, rồi mới bực bội lên tiếng: “Nàng đã biết mình có thai từ lâu rồi có phải không? Thế mà đáng ghét

vậy không biết, cũng chẳng nói với ta tiếng nào! Nếu như tối qua…”

Chắc hẳn nhớ lại tối qua vì tức giận quá đỗi mà động tay động chân với tôi, đôi mày

của ngài ấy cho thấy rõ nỗi lo sợ thoáng qua, ngài bất an đứng lên ngồi

xuống rồi đột nhiên quay lại nói tiếp: “Sau này không cho phép nàng trèo lên núi ngắm trăng ngắm sao gì nữa, cũng không được ra khỏi phòng lúc

nửa đêm, không được theo ta đến thư phòng đứng chờ nữa, phải lặng lẽ,

sinh đứa con này ra cho ta rồi tính tiếp.”

Tôi bình thản đáp lại: “Dạ, thiếp sẽ tuân theo mệnh lệnh của hầu gia.”

“Nàng…” Ngài lại cảm thấy nỗi tức giận tuôn trào, đi đến trước mặt tôi, nắm chặt bàn tay lại, sau cùng cũng đành ngậm ngùi nghiến răng nói: “Sớm muộn gì ta

cũng bị nha đầu nàng làm cho tức chết. Thật sự không biết từ sáng đến

tối nàng suy nghĩ những gì nữa.”

Ngài lại nghĩ quá nhiều rồi.

Tôi vuốt ve chiếc bụng hơi nhô ra đôi chút, than ngắn thở dài.

Tôi nào dám

cố ý chọc tức ngài? Thực ra trước đó tôi cũng chỉ cảm thấy hơi nghi ngờ

mà thôi. Sống trong cung khá lâu, tôi cũng nghe các cung nữ lớn tuổi bàn luận nhiều về việc này, quan sát thấy kinh nguyệt chậm hơn mười ngày,

buổi sáng thức dậy lại cảm thấy không thoải mái, nên mới đoán mình đã

mang bầu.

Mấy đứa Vô

Song hay Cửu Nhi đều là con gái mới lớn, tuy nhận thấy chu kì của tôi

thất thường, nhưng cũng chưa nghĩ đến việc này. Nếu không phải bọn họ cứ mang mấy loại thuốc có khả năng làm nguy hại đến thai nhi ép tôi phải

dùng, thì lúc này e là tôi vẫn chưa mở miệng nói với ai hết.

Nói cho cùng đây có được xem là hỉ sự hay không?

Không lâu sau nữa, tôi sẽ có một đứa trẻ, cũng có thể coi là có một gia đình rồi.

Tôi bất giác ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Thiên Trọng.

Ngài đã

không còn nộ khí, lặng lẽ ngắm nhìn tôi. Thấy tôi ngẩng đầu lên, ngài

liền mỉm cười, sau đó đưa môi lại gần, hôn nhẹ lên trán tôi một cái.

“Chắc là mùa hè nhỉ?” Bàn tay nhẹ nhàng, dịu dàng đặt lên bụng tôi, thì thầm nói,

dường như ngài đang sợ tiếng nói to quá sẽ kinh động đến thai nhi bé nhỏ đang ngủ say trong bụng tôi.

Tôi cũng bất giác mỉm cười nói: “Đúng thế. Chắc là vậy…mùa hè năm sau. Hai chúng ta sẽ có một đứa trẻ.”

Ngài liền

nhấc bổng tôi khỏi giường trúc, thận trọng ôm vào lòng, rồi thì thầm nói khe khẽ bên tai tôi: “Có một đứa con của riêng hai chúng ta. Rất tốt.”

Vào giây phút này, cánh tay của ngài ấm áp mà mềm mại, vững chãi mà dịu dàng.

Ghé đầu bên lồng ngực của ngài, tôi nghe được nhịp tim của ngài thình thịch như trống dồn.

Rất lâu, rất lâu sau, nhịp tim đó vẫn đập rất mạnh, rất nhanh.

Tôi vốn dĩ

không phải là người chẳng có việc gì cũng ra ngoài chạy nhảy, cùng lắm

cũng chỉ dạo mát, tản bộ quanh mấy con đường nhỏ ven Đình sen mà thôi,

cho nên sắc lệnh cấm đoán của Đường Thiên Trọng với tôi cũng không cần

thiết lắm. Có điều mỗi ngày không còn phải đến thư phòng cùng ngài, cuộc sống thật sự cũng trở nên vô vị, nhàm chán hơn đôi chút.

Tôi ở trong

thâm cung Nam Sở hơn ba năm, trải qua không biết bao sóng gió bão tố,

sau khi biết chuyện mang thai, tôi vẫn giữ thói quen ngủ sớm thức sớm

như trước kia, lặng lẽ, ngoan ngoãn dưỡng thai. Bởi vì không bị nghén

quá khổ sở, ăn uống tôi cũng không quá kén chọn, nên cũng khiến cho mọi

người xung quanh an tâm hơn ít nhiều.

Bọn người Vô Song cũng thấy rảnh rỗi, buồn chán liền vài mấy bộ y phục cho Đường

Thiên Trọng, lại tìm mấy mảnh gấm màu sắc tươi tắn đến, nói là muốn may

mấy bộ quần áo cho tiểu công tử sắp ra đời.

Lúc tôi lại

gần ngắm nghía, mấy đứa đang bàn luận xem nên may mấy chiếc yếm, rồi

thêu lên những hình ảnh hoan hỉ thường dùng cho trẻ nhỏ như bách tử

nghênh phúc, bách tử du xuân, như ý vạn tự,… nói rằng những điều này

mang đến cát tường, may mắn cho đứa bé sắp chào đời. Tất cả những hình

ảnh thêu này từ nhỏ tôi đã từng học qua, thế nên liền chọn mấy tấm vải

mềm mại, tự mình thêu mấy chiếc yếm cho con.

Hôm nay lúc Đường Thiên Trọng quay về, tôi đang cầm một chiếc yếm màu xanh biếc, thêu hình hoa cỏ trên đó.

Ngài cầm chén trà bước lại gần chỗ tôi rồi nói: “Nàng đang thêu lá sen sao?”

Tôi mỉm cười đáp: “Đương nhiên, còn phải thêu thêm hai đóa hoa sen nữa. Đôi hoa đôi lá lại đôi cành, ngụ ý rất thâm sâu.”

Đường Thiên Trọng liền hỏi: “C


Polly po-cket