
u ngươi ra khỏi cung, Hoàng thượng có biết không?”
“Sau khi cô
nương rời đi, Hoàng thượng vẫn thường xuyên đến cung Di Thanh, nhưng chỉ triệu Ngưng Sương và Tẩm Nguyệt vào hầu hạ, không còn ai chú ý đến nô
tì nữa. Khang hầu sai người điều nô tì đến làm việc tại cung khác vài
ngày sau đó mới đưa đến đây, nên cũng chẳng có mấy người để tâm. Hoàng
thượng… chắc cũng không còn nhớ ra nô tì nữa.”
Như vậy cũng có nghĩa là, Đường Thiên Tiêu hình như đã nhận ra rằng chuyện đó không
phải do Đường Thiên Trọng làm, nhưng cũng chưa nghi ngờ đến Cửu Nhi. Nói cho cùng thì hôm đó cung nữ hầu rượu cho hai người không chỉ có một,
gia đình Cửu Nhi trong sạch, nhất thời ngài cũng không nghi ngờ đến cô
bé. Ngay cả đêm đó khi Cửu Nhi đưa đường dẫn lối cho tôi đi gặp Trang
Bích Lam, cùng lắm cũng chỉ chứng minh rằng tôi tin tưởng Cửu Nhi hơn
những người cung nữ khác mà thôi.
Tôi trầm ngâm một hồi rồi hỏi thêm: “Vậy thì, trong phủ Nhiếp chính vương có người của Tín vương không?”
Cửu Nhi lắc
đầu đáp: “Điều này thì nô tì không biết. Vào lúc Hoàng thượng quyết định truy quét toàn bộ vệ binh trong cấm cung, anh họ của nô tì đã tìm cơ
hội xin điều chuyển ra ngoài, cho đến khi đến phủ Nhiếp chính vương, nô
tì vẫn chưa gặp lại huynh ấy. Có điều… nếu như có cơ hội gặp mặt, nói
không chừng huynh ấy lại có chuyện gì muốn nô tì giúp sức chăng? Bây giờ nô tì cũng thường xuyên gặp mặt hầu gia, chắc ít nhiều gì cũng có thể
giúp đỡ được cho huynh ấy thôi.”
Câu nói sau
cùng của Cửu Nhi mang theo chút ý mỉa mai, tự chế giễu bản thân. Tôi thì đoán chắc người anh họ đó hẳn chẳng để tâm đến mối tình si người em họ
đã dành cho mình.
Con nha đầu
này thường ngày hoạt bát, nhanh nhẹn, không có việc gì cũng cười vui
hoan hỉ, khiến người khác nhìn thấy là vui lây, thật không ngờ trong
lòng cũng chất chứa đầy sầu muộn, buồn chán như vậy.
Quả nhiên có tâm là khổ nhất, vô tâm thì mới vui vẻ, bình thản sống qua ngày được.
Nếu như đã
rời khỏi Hoàng cung, đối với tôi và cô bé mà nói như được hồi sinh lần
nữa, tôi cũng chẳng muốn truy cứu chuyện dĩ vãng làm gì, chỉ khẽ than
thở: “Cửu Nhi, mọi chuyện cứ tùy duyên thôi, không nên cưỡng cầu.”
Cửu Nhi gật
đầu đáp: “Nô tì hiểu rồi. Ngay cả cô nương trải qua không biết bao nhiêu khổ cực cũng chẳng cầu được, huống hồ là nô tì?”
Tôi bất giác trầm ngâm, lúc lâu sau mới mỉm cười đáp: “Có lẽ đây chính là số phận của ta.”
Cửu Nhi lại hỏi thêm: “Vậy thì, cô nương chấp nhận số phận sao?”
Tôi vuốt ve
chiếc bụng của mình, cảm nhận được một sinh mệnh bé nhỏ đang dần dần lớn lên, lại nhớ đến người đàn ông thường ngày lạnh lùng, nghiêm nghị,
nhưng khi dịu dàng, hòa nhã thì khiến người khác vô cùng hạnh phúc, liền than dài rồi nói: “Chấp nhận số phận…cũng chẳng có gì không tốt cả.”
Hai ba tháng Mười chính là ngày sinh nhật của Đường Thiên Trọng. Bọn người Vô Song
rất có lòng, đã chuẩn bị mỳ thọ, rượu thọ, cùng rất nhiều loại hoa quả
từ sớm, đồng thời đem những bộ y phục chúng may gần đây đặt hết trên mặt bàn, chuẩn bị cả nến.
Đường Thiên
Trọng quyền cao chức trọng, tuy không cố tình tổ chức sinh nhật gì cả,
lại thường nói mọi chuyện đều phải tiết kiệm, đơn giản, nhưng những ngày này người đến chúc tụng nhiều vô kể. Trong sân bày hơn mười bàn tiệc,
ngay cả Đường Thừa Sóc cũng cảm thấy sức khỏe tốt hơn, bảo người đỡ ra
ngoài ngồi một lúc, uống vài chén rượu mừng rồi mới chịu quay về phòng.
Sau khi tiếp đón hết khách quý, ngài quay về Đình sen trời cũng đã sắp qua giờ Hợi.
Ngài đưa tay lật giở mấy bộ y phục trên bàn rồi hỏi: “Đều do các ngươi làm à?”
Vô Song quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười nói: “Dạ, cô nương cũng góp sức không nhỏ đâu ạ.”
Ngài liền
gật đầu, đặt mấy bộ y phục sang một bên, cầm chiếc túi thơm đeo bên thắt lưng rồi nói: “Mấy đứa các ngươi cũng rất tỉ mỉ, chu đáo, có điều con
bạch hổ trên chiếc túi thơm này cũng sắp sửa thành con hắc hổ rồi, cũng
chẳng có ai nhớ làm cho ta một cái mới nữa.”
Ngài đang nói người khác, nhưng lại đưa mắt sang nhìn tôi.
Tôi chớp mắt rồi thản nhiên như không có chuyện gì: “Đáng lẽ ngài phải tháo xuống
đem đi giặt rồi thay mấy hương liệu trong đó từ lâu rồi chứ?”
Vô Song mỉm
cười nói: “Lúc hầu gia ngủ, nô tì cũng đã lấy ra thay mấy hương liệu
trong đó rồi. Có điều hầu gia ngày nào cũng đeo túi thơm trên người, nên nô tì không hề có cơ hội đem đi giặt.”
Nói về mấy
thứ đồ này, ngài muốn bao nhiêu mà chẳng có, vậy mà cứ nhất định phải
dùng đúng chiếc do tôi làm. Tôi thực cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ có điều bị ngài nói như vậy, ngay cả ánh mắt cũng mang chút ý trách móc,
nên chuyện này dường như lại thành ra tôi có lỗi.
Lúc nào rảnh có lẽ cũng phải làm thêm vài chiếc túi thơm nữa cho ngài, đây cũng chẳng phải việc gì to tát lắm.
Tuy rằng đang mang thai, nhưng tôi cũng không có mấy triệu chứng ốm nghén, chỉ mỗi tội là ham ngủ hơn thường ngày đôi chút.
Đêm nay vừa
mới mơ màng chợp mắt, Đường Thiên Trọng nằm phía sau bỗng đưa tay chạm
vào sau gáy tôi, sau đó tôi liền nghe thấy tiếng gõ cửa vội vã, gấp gáp.
“Hầu gia, hầu gia, có ngư