Duck hunt
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322103

Bình chọn: 8.00/10/210 lượt.

i thở nặng nề, hổn hển, không khí đượm đặc mùi thuốc nồng nặc và mùi hương thoang thoảng,

khiến cho căn phòng trở nên vô cùng bí bách.

“Vương gia.”

Tôi biết rõ

ngài đã không thể dùng cơm được nữa, tôi liền bê chậu nước sạch trên

bàn, dùng khăn bông thấm ướt rồi chấm lên đôi môi khô của ngài.

Ngài liền nở nụ cười dịu dàng, cảm khái hỏi tôi: “Con đường cả cuộc đời ta phải chăng đã đi đến điểm cuối?”

Tôi liền mỉm cười đáp: “Vương gia cũng giống hệt như phụ thân của con, đều là những người anh hùng tái thế.”

Đường Thừa

Sóc gật đầu nói tiếp: “Tuy rằng ta không chết trên chiến trường, nhưng

cũng vì…cũng vì bản thân, vì Đại Chu, cố gắng đến tận những giây phút

cuối cùng của cuộc đời. Ta…đã tận tâm với Thái hậu, cũng đã tận lực với

Thiên Tiêu.”

Đường Thiên

Tiêu từng nói, Đường Thiên Trọng do dự mãi chưa làm phản chính là vì

Nhiếp chính vương. Lúc đó, tôi vẫn chưa thật sự tin vào điều này, nói

cho cùng thì Đường Thiên Trọng có được ngày hôm nay, nguyên nhân lớn

nhất chính vì ngài là con trai trưởng của Nhiếp chính vương tài năng

trác tuyệt.

Thế nhưng

đến những thời khắc thế này, tôi không cho rằng Đường Thừa Sóc còn cần

thiết phải nói dối làm gì cả. Ngài thật sự trung thành với hai mẹ con

Tuyên thái hậu.

Tôi cũng

đành phải phụ họa theo những lời nói của Đường Thừa Sóc: “Toàn bộ dân

chúng trong thiên hạ này đều biết rằng, không có vương gia thì không thể có được thiên hạ của Đại Chu ngày nay. Vương gia chính là công thần số

một của Đại Chu.”

Đường Thừa

Sóc hơi nheo đôi mắt lại, đôi mắt lại sáng bừng lên, dường như đang quay trở về những ngày tháng huy hoàng vẫy vùng trên thân ngựa, cùng với vạn lý giang sơn mỹ lệ đang hiện hữu trước mắt.

Rất lâu sau, ngài từ từ nói tiếp: “Ta hi vọng…khi chết đi, triều đình Đại Chu này

vẫn vững như thái sơn. Ít nhất thì…không đến mức huynh đệ trở mặt thành

thù, thủ túc tương tàn.”

Trái tim tôi đột nhiên đập loạn xạ, ngây lặng ra nhìn một người già sắp chết, không nói được bất cứ lời nào.

Nếu như ngài đã sớm biết con trai mình có dã tâm, tại sao lại còn giao lại quyền lực của mình, đồng thời để mặc cho thế lực của Đường Thiên Trọng ngày càng

lớn lên trong triều đình? Hoặc giả, trong thâm ngài vẫn cứ cho rằng, hậu nhân của Nhiếp chính vương đương nhiên cũng phải giống như bản thân

mình, có thể nắm trọn trong tay quá nửa giang sơn Đại Chu?

Đường Thừa

Sóc thấy tôi không nói gì liền than: “Nha đầu con là người thông minh…

chắc hẳn cũng không thể nào không hiểu, có nhiều lúc tình thế ép người,

không tiến phải lùi… Thiên Trọng… cũng đang đứng bên bờ vực thẳm, cô

đơn, lạnh lẽo vô ngần. Ta dạy dỗ thằng bé hơn hai mươi năm, nói cho cùng cũng chẳng thể nào dạy cho nó biết rút lui đúng giờ, giữ an toàn cho

bản thân.”

Nếu như ngài đã nói trắng hẳn ra, tôi cũng chẳng muốn giả vờ ngu ngơ nữa, khẽ cất

tiếng đáp: “Hầu gia ngày nay… e là cưỡi trên lưng hổ, muốn xuống cũng

khó.”

“Cũng không

trách được Thiên Trọng…” Ánh mắt của Đường Thừa Sóc lại trầm xuống. “Lúc ta còn trẻ… còn ngang ngược, ngạo mạn hơn Thiên Trọng nhiều…sau cùng

cũng có người có thể khuyên nhủ được ta. Thực tình không biết được, có

ai có thể khuyên được Thiên Trọng hay không?”

Trước ánh mắt tràn đầy hi vọng hướng về phía mình, tôi im lặng một lúc rồi đáp: “Con không thể khuyên được ngài ấy.”

“Không thể

khuyên được…” Ngài thở dài, rút từ trong túi ra một túi màu vàng nho nhỏ rồi đưa cho tôi, nói tiếp: “Vậy thì, đợi đến lúc Thiên Trọng binh bại

như núi đổ, con hãy dùng cái này để khuyên nó.”

Binh bại như núi đổ?

Tôi nhất thời không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy.

Đã từng đến

thư phòng nghe Đường Thiên Trọng xử lý triều chính một thời gian, tôi

cũng khá thấu hiều ngài đang nắm trong tay bao nhiêu quyền lực. Phủ

Nhiếp chính vương nắm trong tay quá nửa số binh mã của toàn bộ triều

đình Đại Chu, Định Bắc vương nắm quyền phía bắc bộ, trong tay có tầm tám vạn binh mã, nhưng lại là chiến hữu vào sinh ra tử cùng với Nhiếp chính vương, tuy rằng không tới mức làm phản Đường Thiên Tiêu, nhưng nếu

Đường Thiên Trọng có hành động gì, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng

nhìn cuộc tranh giành quyền lực giữa hai huynh đệ nhà họ Đường.

Còn đội binh lực Phiêu Kị, thuộc hạ của Phụ Quốc tướng quân mà bản thân Đường Thiên

Tiêu nắm trong tay đã bị Đường Thiên Trọng âm thầm làm suy yếu đi, trước mắt chưa đủ lực để cân bằng cùng lực lượng của Đường Thiên Trọng được.

Hai mẹ con Đường Thiên Tiêu dựa vào cái gì khiến cho Đường Thiên Trọng binh bại như núi đổ?

Tôi nghi

hoặc nhận lấy chiếc túi màu vàng nhỏ từ tay Đường Thừa Sóc, bên ngoài

được buộc chặt lại bằng sợi dây, bên trong đựng thứ gì đó hình tròn, lúc này chưa tiện mở ra, nên tôi cũng đành lên tiếng hỏi: “Trong này…đựng

thứ gì thế ạ?”

Đường Thừa

Sóc âu sầu lên tiếng: “Nếu như có một ngày như thế…con mở ra nhìn thấy

rồi, tự nhiên sẽ hiểu cả. Ta chỉ mong rằng ngày đó sẽ không bao giờ

đến.”

Ngài nói nửa úp nửa mở, tôi nghe thấy cũng mơ mơ hồ hồ, đang suy nghĩ không biết có

nên truy hỏi thêm vài câu nữa không thì bên ngoài liền tr