
phải là nàng ấy. Nàng
ấy cũng hiểu thấu được tâm tư của ta, cho dù ta có đối xử tốt với nàng
ấy thế nào, cũng chẳng tránh được sự mâu thuẫn trong lòng. Ta có lỗi với nàng ấy, có lỗi với Thiên Trọng… Hầy, Tĩnh Uyển, Thiên Trọng, thằng bé
đó, ta lo lắng cho nó biết bao.”
“Thiên
Trọng…” Tuyên thái hậu dường như cũng có suy nghĩ gì đó, lại dường như
thấy phẫn nộ, giọng điệu có phần cững rắn hơn vài phần: “Thật ra…ta lại
mong thằng bé có thể bao bọc, che chở cho hai mẹ con ta hơn.”
Đường Thừa
Sóc bật cười, nhưng vừa cười lại vừa ho dữ dội, thảm thiết nói: “Nàng
không tin ta. Từ trước đến nay, nàng đều không tin ta. Nếu như có cơ
hội, liệu nàng có xử sự cực đoan như Tĩnh Nhu đã làm hay không? Thật
ra…bao nhiêu năm nay, nàng cũng luôn chờ cơ hội để giết chết ta, có phải không?”
“Không
phải.” Tuyên thái hậu cuối cùng cũng chẳng thể nào kiềm chế được nữa,
bật khóc thành tiếng. “Thề nguyền sinh tử, cùng chàng thành sử. Nắm bàn
tay chàng, cùng nhau bạc đầu. Lời thề trên thảo nguyên bao la năm xưa,
chàng cho rằng ta đã quên hay sao? Thế nhưng vật đổi sao rời, ta đã có
chồng, có con, nhà họ Tuyên cũng theo đó mà hưng thịnh, phát đạt hẳn
lên, thế nhưng trước khi Tĩnh Nhu xảy ra chuyện, chàng vẫn luôn ép người quá đáng, chàng muốn ta phải làm sao đây?”
Sắc mặt của
Đường Thừa Sóc càng ngày càng nhợt nhạt, ánh mắt bỗng giãn ra, vừa ho
vừa gật đầu nói: “Thôi bỏ đi, bỏ đi, trước nay ta vẫn luôn nghi ngờ
nàng, huống hồ nàng chỉ là một cô gia quả phụ, làm sao có thể không nghi ngờ ta được chứ? Có điều… hôm nay ta chết, chắc nàng cũng an tâm hơn
nhiều rồi đúng không?”
Lời còn chưa dứt, thân thể ngài đã đổ mạnh về phía trước, trong tiếng hét thất
thanh, thê thảm của Tuyên thái hậu, người ho ra rất nhiều, rất nhiều
máu, bắn đầy khắp người Thái hậu.
Tôi đứng sau tấm bình phong che miệng chặt lại, suýt chút nữa cũng hét lên thành
tiếng, chỉ có điều thân phận đặc biệt nên không dám bước lại gần thêm.
“Thừa Sóc,
Thừa Sóc”. Tuyên thái hậu không hề ngại bẩn, ôm chặt Đường Thừa Sóc vào
lòng, hoảng loạn dùng tay che miệng ngài lại, như thể muốn dùng tay che
đi để ngài không còn nôn ra máu nữa.
Người cung
nữ già theo hầu cận cũng hoảng hốt, vừa đứng cạnh giúp đỡ lau máu trên
người Thái hậu, vừa quay về phía sau hét lớn: “Người đâu, mau truyền
thái y…mau truyền thái y…”
Bên ngoài
thái y luôn túc trực sẵn sàng, vừa nghe thấy tiếng gọi, liền vội vã đi
theo hai sau huynh đệ Đường Thiên Trọng bước vào trong.
Đường Thiên
Kỳ không hề lạnh nhạt như người anh của mình, vừa nhìn thấy bộ dạng của
phụ thân, lập tức nước mắt đầm đìa, xông lại gần, ôm chặt lấy Đường Thừa Sóc.
Tuyên thái
hậu không hề tránh qua một bên, vẫn ôm chặt lấy cổ Đường Thừa Sóc, lấy
tay áo của mình lau sạch số máu đọng trên miệng ngài.
Đường Thừa Sóc nhắm mắt lại, lồng ngực rung mạnh, lúc này chẳng thể nào nói thêm được lời nào nữa.
“Thừa Sóc, mau tỉnh lại đi, Thừa Sóc…”
Tuyên thái
hậu trước kia vẫn luôn nho nhã, cao sang, không dễ gì mất đi kiểm soát,
lúc này ôm chặt lấy người vừa là bạn vừa là địch đã cùng phối hợp và đề
phòng nhau hơn mười năm nay, chẳng thèm để tâm đến ánh mắt của những
người xung quanh, bật khóc thành tiếng, nhất quyết không chịu buông ra.
Nỗi tuyệt
vọng mà bi thương đó dường như đã lột bỏ tất cả mọi lớp mặt nạ khô cứng
mà đẹp đẽ bên ngoài, thể hiện rõ nỗi đau đớn, xót xa ẩn giấu sâu thẳm
trong trái tim người bấy lâu nay. Nước mắt nóng ấm, bi ai liên tục trào
ra, tiếng khóc vang vọng cả căn phòng.
Không biết
từ lúc nào, Đường Thiên Kỳ đã quỳ trước mặt cha, mím môi thật chặt, nước mắt lã chã, mấy vị phu nhân khác không dám lại gần, cầm khăn khóc lóc
thảm thương. Mấy vị thái y đưa tay dụi mắt, nhưng lại không dám lại gần
kéo Tuyên thái hậu ra để chẩn trị cho Nhiếp chính vương.
Lúc tôi đang ngậm miệng khóc lóc thì Đường Thiên Trọng vốn dĩ đang im lặng đứng cạnh Đường Thiên Kỳ bỗng nhiên đi ra trước mặt Thái hậu, đưa tay đỡ lấy
Đường Thừa Sóc ra khỏi vòng tay của Tuyên thái hậu, ôm vào lòng rồi lễ
phép, xa lạ nói với người: “Thái hậu, trước tiên hãy để thái y chẩn trị
cho phụ vương đã.”
“Thiên Trọng…”
Tuyên thái
hậu gọi tên ngài với vẻ bất lực, sau cùng đành miễn cưỡng ngồi lại trên
ghế với sự giúp đỡ của người cung nữ, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm
vào Đường Thừa Sóc đang dần dần mất đi sức sống. Đôi mắt người mê man,
thẫn thờ, trông chẳng khác nào một người phụ nữ đáng thương sắp sửa mất
đi người chồng thân yêu của mình, không còn chút oai nghiêm, tôn quý nào của bậc mẫu nghi thiên hạ.
Đường Thiên
Trọng dường như chẳng hề để tâm trước bộ dạng đáng thương của Tuyên thái hậu, lạnh lùng quay sang nói với thái y: “Còn không mau tới đây chẩn
trị?”
Mấy vị thái y đáp lời, lần lượt thay nhau bắt mạch, mặt mũi ai nấy đều tái nhợt, lặng lẽ lui về phía sau, quay sang nhìn nhau không dám nói lời nào.
Đường Thiên Trọng cau chặt đôi mày, trầm giọng cất tiếng: “Làm sao rồi?”
Tất cả mấy
thái y đều hoang mang, quỳ rạp xuống đất, đưa tay lau sạch mồ hôi đầm
đìa trên trán rồi nói: “Hầu gia…vi th