
ân ta để bước lên địa vị tôn quý nhất, cũng sẽ mất đi tất cả
sau khi phụ thân ta qua đời.”
Nhịp tim của ngài đang đập rất nhanh, có điều ánh mắt không hề toát ra khí thế đáng
sợ trước những lời nói cay độc, mà hiện lên nỗi bị thương, cô đơn khiến
người khác phải thương xót.
Tôi bất giác đưa tay ra, vuốt lên đôi mày đen rậm, đôi mắt sâu thẳm của ngài rồi
than dài: “Thế nhưng báo thù rồi, đạp lên thi thể của bác gái và em họ
mình bước lên ngôi cao có thể khiến ngài vui vẻ được không?”
“Vui vẻ?”
Đôi mày của Đường Thiên Trọng dưới bàn tay tôi lại cau chặt lại, khiến
cho ngón tay hơi ngứa. “Mỗi lần từ chiến trường trở về thân đẫm máu
tươi, mỗi lần nhìn thấy hai mẹ con họ bất đắc dĩ phải giao cho ta nắm
ngày càng nhiều binh mã và quyền lực hơn, ta lại cảm thấy sảng khoái.
Vui vẻ…chỉ có mỗi đêm khi tỉnh dậy nhìn thấy nàng nằm trong vòng tay của mình, ta mới cảm thấy vui vẻ và cũng cảm thấy an tâm.”
Bàn tay của tôi cứng lại trước đôi mắt tràn đầy sinh lực và khí thế của ngài, tôi chẳng biết phải nói gì thêm.
Một lúc lâu
sau, tôi mới có thể kìm nén được luồng khí nóng bừng trào dâng trong cơ
thể, dịu dàng mỉm cười đáp: “Vậy thì, liệu ngài có thể vì sự an tâm này
mà đừng theo đuổi sự sảng khoái kia được không?”
“Ồ.” Đường
Thiên Trọng dường như đã nghĩ ra được điều gì đó, nhưng thái độ nhanh
chóng dịu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm. “Thật ra…nàng vẫn không
muốn ta làm hại đến Đường Thiên Tiêu có phải không? Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ ép buộc nàng giống như ta, cũng không bày mưu tính kế với
nàng như ta, có đúng không?”
Hơi thở của ngài nóng hổi, thổi vào cổ khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Tôi rụt đầu
lại rồi than: “Tại sao không phải là thiếp đang lo lắng sợ ngài xảy ra
chuyện gì bất trắc? Ngài tin chắc rằng tất cả đều nằm chắc trong tay
mình hay sao, ngay cả thiên hạ của Đại Chu cũng nằm cả dưới chân ngài
rồi sao?”
Trong mắt
của ngài dường như hiện lên cả vòng nước xoáy, như thể muốn hút tôi vào
trong. Đúng lúc tôi đang cảm thấy bất an, ngài đã đưa người áp lên người tôi, đặt chiếc hôn lên bờ môi tôi.
Đúng lúc tôi bất giác đưa tay bảo vệ chiếc bụng của mình, mới nhận ra mọi lo lắng của mình đều là dư thừa.
Ngài thận trọng dịu dàng nằm bên tôi, đưa tay ấm áp, dịu dàng vuốt ve chiếc bụng của tôi, rồi dần dần dịch người về chỗ cũ.
“Hơn ba
tháng rồi.” Giọng nói trầm trầm của ngài khẽ vang lên, mang theo đôi
chút khát khao. “Thái y nói, sức khỏe của nàng càng ngày càng tốt hơn
rồi.”
Hơi thở của
tôi bắt đầu gấp gáp hơn, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của ngài đang
truyền trên da thịt mình, khiến làn da cũng ấm áp hẳn lên.
Đôi môi của
ngài không hề đẹp, trông hơi giống hình vuông, cô độc không mềm mại,
nhưng lại rất hợp với khuôn mặt cương nghị, mạnh mẽ của ngài, tất cả hòa thành một thể, tạo nên một kiểu…khí khái nam nhi khiến người khác phải
đắm say, mê mẩn.
Tôi ngước mắt, hôn nhẹ lên bờ môi của ngài, dịu dàng đặt nụ hôn lên đó.
Ngài dường
như đang rên lên, hành động cũng trở nên mạnh mẽ hơn, đôi môi bắt đầu
tiếp nhận, như thể muốn hút hết thảy không khí trong miệng tôi ra vậy.
Còn bản thân tôi quả thực cũng chẳng thể nào hít thở nổi, khó khăn lắm
mới đợi đến lúc ngài buông mình ra, vội vã hít một hơi thật sâu, đầu óc
vẫn còn đang đắm say, mê mẩn trong chiếc hôn thắm thiết kia.
Lúc này, tôi liền nghe thấy giọng nói ồm ồm của ngài vang bên tai: “Thanh Vũ, ta chịu không nổi.”
Lời nói này mang đầy sự mè nheo của đứa trẻ mới lớn.
Tôi đỏ bừng cả mặt, lặng lẽ cởi đai lưng cho ngài.
Đường Thiên
Trọng đang trong độ tuổi sung mãn, nhưng chí ít từ sau khi đưa tôi về
phủ Nhiếp chính vương, ngài chưa hề động đến bất cứ người phụ nữ nào
khác. Thật ra…tôi cũng không hi vọng ngài gần gũi người phụ nữ nào khác
giống như với tôi, kể cả những ngày tôi không ở bên ngài sắp tới.
Ngài thâm nhập vào thân thể tôi từ bên cạnh, thận trọng mà mạnh mẽ.
Tôi nhắm mắt lại, đưa tay vuốt ve trên bờ vai chắc nịch của ngài, lặng lẽ tận hưởng cảm giác chân thực mà an tâm này.
Tuy rằng
ngài bất mãn trước việc tôi nói đỡ cho Đường Thiên Tiêu, nhưng vẫn đặt
cảm giác của tôi và sự an toàn của đứa trẻ của hai chúng tôi lên vị trí
hàng đầu.
Hoa văn hình cành lan trôi dạt trên mặt nước thêu trên tấm rèm, kèm theo đó là một
đôi bướm sặc sỡ đang bay lượn đùa giỡn quanh trăm hoa khoe sắc, thắm
tươi. Tiếng rên tình tứ thì thầm bên tai, khiến ngay cả ngọn nến trên
bàn cũng được phủ lên màu sắc diễm lệ, đắm say.
“Thiên…Thiên Trọng…”
Khi đắm say
lên đến cực đỉnh, tôi bất giác thì thầm gọi tên ngài, Đường Thiên Trọng
cũng phát ra tiếng rên đầy tình tứ, sau đó nắm chặt lấy bàn tay tôi, ôm
chặt tôi vào lòng một hồi lâu vẫn chưa chịu buông ra.
Khi định
thần lại, tôi nghiêng đầu qua, nhìn thấy khuôn mặt lấm tấm đầy mồ hôi
của ngài, đôi mắt đen láy, sâu thẳm mà sáng rực, dịu dàng mà đắm say,
khiến cho người ta nhìn thấy không kìm lòng nổi mà cũng đắm say theo.
Tôi đưa tay lau mồ hôi cho ngài rồi mỉm cười nói: “Hầu gia, mau đi nghỉ sớm đi thôi. Ngày mai vẫn còn nhiều việc phải làm đấ