
y.”
Ngài “ừm” một tiếng, không vui đáp lại: “Lúc nãy nàng vẫn còn gọi ta là Thiên Trọng, tại sao bây giờ lại đổi thành hầu gia rồi?”
Tôi lặng
người đi, hoảng hốt nhận ra trong khi bị ngài dẫn dắt, chìm đắm trong
khoái lạc, hạnh phúc, dường như tôi đã thật sự gọi tên ngài.
Thế nhưng,
bình thường mỗi khi đối mặt cùng ngài, ngài luôn luôn ở tận trên cao,
như thể là chủ nhân điều khiển, khống chế hết thảy mọi việc trong cuộc
sống của tôi, chứ không phải người bạn hay người yêu bình đẳng với tôi.
Vậy nên trong tiềm thức, tôi cảm thấy, gọi ngài là hầu gia có lẽ càng phù hợp với thân phận và địa vị giữa hai chúng tôi hơn.
Do dự một
hồi, tôi liềm mỉm cười rồi đáp: “Lúc nãy là do thiếp đắm say quá. Tên
húy của hầu gia, thiếp không nên gọi ra mới đúng.”
Đường Thiên
Trọng nhanh chóng buông tôi ra, sắc mặt không còn được vui vẻ như lúc
trước. Ngài nói: “Nàng lúc nào cũng cố ý xa cách với ta. Mặc cho ta tìm
mọi cách lấy lòng, mua vui, dù cho nàng đã mang trong bụng cốt nhục của
ta, thì trong lòng nàng, trong mắt nàng vẫn chỉ tràn đầy hình bóng của
Trang Bích Lam mà thôi. Nếu như có một ngày Trang Bích Lam cũng được
phong hầu, phong vương, ta không tin là nàng cũng có thể gọi hắn ta là
hầu gia, vương gia được.”
Tôi đã chủ
động thân mật cùng ngài, vậy mà còn trách tôi xa cách? Lại còn muốn tôi
gọi ngài một cách thân thiết là Thiên Trọng, lại chỉ trích bằng thái độ
của kẻ bề trên cứ như tôi là người không chung tình vậy, ngài đúng thật
là khó hầu hạ.
Tôi chán nản chớp đôi mắt trĩu nặng rồi khẽ tiếng nói: “Hầu gia, mau đi nghỉ sớm thôi.”
Đường Thiên
Trọng im lặng, đôi mắt đã không còn sáng trong như lúc nãy nữa, thay vào đó là vẻ thâm sâu khó đoán, hiện lên vẻ mặt mệt mỏi của tôi trong đó.
Một lúc lâu
sau, ngài lạnh lùng nói: “Bất luận là ta thua hay thắng, nàng đừng có
mong quay lại bên cạnh bất cứ người đàn ông nào khác. Cho dù ta có chết, đợi nàng sinh đứa trẻ ra, cũng sẽ có người tiễn nàng xuống địa ngục để ở cùng với ta.”
Tôi nhìn
chăm chăm vào tấm vải che đầu giường, mỉm cười khổ sở. Tấm vải đó được
thêu hình bầu trời xanh biếc, trên đó còn có một con thần quỳ [1'> ngẩng
đầu bước đi, đang kêu rống như chỗ không người, đơn độc một mình chạy
bên bờ biển.
[1'>. Thần quỳ: rồng có một chân được gọi là quỳ.
Giông bão tứ phía ầm ầm nổi lên, không tiến thì phải lùi.
Đến sau cùng tôi cũng chẳng thể nào khuyên nhủ nổi ngài.
Sau khi
Đường Thiên Trọng ngủ say, tôi chỉ đành lặng lẽ lấy một chiếc túi thơm
vừa thêu xong lúc sáng đặt dưới gối, để thay đổi cùng chiếc túi thơm
thêu hình bạch hổ lúc trước.
Trên túi thơm vẫn cứ thêu hình một chú gấu trắng.
Tôi rất
thích loài mãnh thú tính tình hung dữ, mạnh bạo này, nghe nói nó có thể
giúp cầu bình an, trừ tai giải nạn cho người đeo.
Đường Thiên Trọng thức dậy lúc nào, tôi hoàn toàn không hay biết.
Có điều tôi biết rằng, ngài đã mang theo chiếc túi thơm thêu hình gấu trắng mà tôi đặt trên y phục của ngài đêm hôm trước.
Sau khi được đưa tới Nhiêu Thành nơi chỗ nào cũng toàn là các ám vệ phòng thủ ngày
đêm, Vô Song mới có thời gian đem giặt sạch chiếc túi thơm thêu hình
bạch hổ nọ, rồi cho hương liệu mới vào.
“Cô nương,
người nhất định không biết được đâu.” Cô bé bật cười vui vẻ cầm chiếc
túi thơm hình bạch hổ rồi nhìn tôi. “Ngày hôm đó lúc rời đi, hầu gia vô
cùng vui vẻ, cầm chiếc túi thơm thêu hình gấu trắng trong tay một hồi
lâu, lật lên lật xuống, ngắm qua ngắm lại mãi rồi mới lưu luyến đeo bên
thắt lưng. Sau đó còn đứng ngây trước giường như kẻ ngốc một hồi lâu,
ngắm nhìn cô nương, mãi cho tới khi có người vào thúc giục ngài mới chịu rời khỏi, hơn nữa cứ ba bước lại quay lại nhìn một lần.”
Tôi cầm lấy
chiếc túi thơm, đưa lên mũi ngửi. Nói cho cùng đây cũng là thứ đeo trên
người ngài một thời gian dài, tuy đã giặt rồi, nhưng mùi vị mạnh mẽ,
cương nghị chỉ thuộc về riêng ngài vẫn thoang thoảng trong mùi thơm của
long nhãn, lan chỉ.
Vô Song lại
tiếp tục nói thêm: “Lúc ra khỏi cửa, ngài lại gọi nô tì ra, sai bọn nô
tì thay phiên nhau hàng đêm ở cạnh trông cô nương ngủ, chăm sóc cô nương thật chu đáo, tránh để cô nương nửa đêm bị chuột rút lại chẳng có ai ở
bên.”
Không ngờ ngài vẫn còn nhớ đến điều này.
Thật ra, đây cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng lắm. Thai nhi dần dần lớn lên,
tuy tôi không kén ăn, nhưng vẫn có những triệu chứng thường gặp của phụ
nữ mang thai.
Chân tôi bắt đầu bị phù, mấy hôm trước giữa đêm còn tỉnh giấc vì chân bị chuột rút.
Đường Thiên Trọng thức dậy vì nghe thấy tiếng tôi kêu, vừa bóp nắn chân
giúp tôi, vừa gọi thái y vào chẩn trị. Thái y khám rồi nói thời kì mang
thai bị chuột rút là chuyện bình thường, cần phải ăn nhiều canh xương
hầm, hàng ngày ra ngoài hưởng chút ánh nắng mặt trời thì triệu chứng này sẽ giảm bớt.
Tuy nói vậy, nhưng Đường Thiên Trọng vẫn không an tâm. Tôi còn nhớ bàn tay to lớn
của ngài nhẹ nhàng nắn bóp trên bàn chân, bắp đùi cho tôi. Cho tới tận
lúc ngủ thiếp đi, trong mơ tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm và sự dịu dàng
truyền qua bàn tay ngài, hết lần này đến lần kh