
iêu trước đó đã có chuẩn bị từ lâu, trước đó đã đem theo Tuyên
thái hậu an toàn rút khỏi kinh sư, đồng thời truyền thánh chỉ xuống,
hiệu triệu thiên hạ cần vương, định Khang hầu Đường Thiên Trọng tội mưu
phản, tiếc nuối vì đã hủy đi thanh danh trung trinh tiết liệt cả đời của Nhiếp chính vương. Đại tướng quân Thẩm Độ, Phiêu Kị tướng quân Tạ Dực,
Phụ Quốc tướng quân Chu Thiệu Thụy nhanh chóng giơ cao lá cờ bảo vệ
Hoàng đế, đứng về phía Đường Thiên Tiêu.
Với sức mạnh của bọn họ, vốn chẳng thể nào địch lại được hai mươi vạn binh mã trong
tay Đường Thiên Trọng, nhưng lúc này Định Bắc vương Vũ Văn Khởi, người
bạn chí cốt với Nhiếp chính vương đột nhiên cũng giương cờ cần vương,
đồng thời điều một nửa đại quân chống Bắc Hách về Giang Nam, hiệp lực
cùng Đường Thiên Tiêu.
Trước tiên
chưa nhắc tới ảnh hưởng to lớn của bốn vạn binh mã này đỗi với thế lực
hai bên, chỉ nói đến oai danh anh hùng chỉ dưới mỗi Nhiếp chính vương
Đường Thừa Sóc của Định Bắc tướng quân đã đủ khiến lòng người dao động.
Lúc đầu các vị lão thần đều viện lý do trung thành tuyệt đối cùng tiên
đế, một bộ phận thần tử trước kia trung thành với phủ Nhiếp chính vương
cũng bắt đầu dao động. Đường Thiên Trọng vốn nắm chắc được phần thắng
trong tay, cho dù đã chiếm được Thụy Đô, nhưng cũng chẳng chiếm được thế thượng phong, bị bức ép phải lập con trai thứ của tiên đế là Phúc Xương lên làm Hoàng đế, lại đích thân lãnh binh bên ngoài, với ý đồ phải tiêu diệt bằng được Đường Thiên Tiêu mà trước giờ ngài vô cùng căm ghét.
Thế nhưng
thế lực của Đường Thiên Tiêu không hề yếu như ngài vẫn tưởng tượng, bản
thân Đường Thiên Tiêu cũng thông minh, anh dũng hơn so với dự liệu của
ngài nhiều. Cuộc chiến tranh phân định giữa hai người e là khó lòng phân định thắng thua trong một sớm một chiều được.
Xem ra, dịp Tết này Đường Thiên Trọng khó lòng đến gặp tôi một lần rồi.
Đi đôi ủng
bằng da cừu chậm rãi bước trong sân vườn ngập đầy tuyết trắng, tôi liền
nhìn lên bầu trời âm u, hỏi Vô Song: “Hầu gia trước kia có đắc tội với
Định Bắc vương không?”
“Không hề.”
Vô Song do dự một lúc rồi nói thêm: “Vũ Văn vương gia vẫn luôn quý mến
hầu gia, nô tì còn nghe nói rằng, vị vương gia này hết lòng khen ngợi
hầu gia với Nhiếp chính vương, nói rằng muốn nhận hầu gia làm con nuôi.
Chẳng hiểu nổi vị vương gia này có phải già rồi nên hồ đồ không, lần này không ngờ lại giúp đỡ Hoàng thượng đối phó với hầu gia của chúng ta.
Hầy.”
Tôi dường như đã đoán ra được nguyên nhân đột nhiên Định Bắc vương lại trở mặt thành thù như vậy.
Định Bắc
vương vô cùng quý mến, yêu thích Đường Thiên Trọng, thế nhưng ngài cũng
là bằng hữu chí cốt vào sinh ra tử cùng Nhiếp chính vương Đường Thừa
Sóc. Nếu khi còn tại thế Đường Thừa Sóc đã dặn dò, nhất định ngài sẽ làm theo di nguyện của người bạn đã khuất.
Về việc công là vì Đại Chu, vì muôn dân, về việc tư là vì mẹ con Tuyên thái hậu,
Nhiếp chính vương Đường Thừa Sóc đành đưa tay đẩy con trai ruột của mình ra khỏi hoàng vị.
Thế nhưng tình hình lúc này cũng không đến mức độ binh bại như núi đổ mà ngài đã nói!
Tôi đưa tay
sờ lên vật tròn tròn đặt trong lòng, rồi lại sờ lên chiếc bụng to của
mình, đột nhiên cảm thấy chi cần ngài được bình an, còn việc lúc này có
thể về thăm tôi được hay không cũng không còn là chuyện gì quan trọng
nữa.
Thế nhưng
chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, tôi lại mong ngóng ngài sớm về bên mình
như vậy, chỉ hy vọng ngài có thể lặng lẽ ở cạnh tôi, bảo vệ, che chở,
chăm sóc cho tôi và đứa con của chúng tôi.
Nếu như có
thể tận tay nuôi lớn đứa con của hai chúng tôi, tôi nhất định sẽ nói với ngài rằng, binh đao chém giết suốt ngày, chẳng bằng bình thản nắm tay
nhau đi hết cuộc đời, mỉm cười lặng ngắm hoàng hôn.
Ở chốn thôn quê vắng lặng, thời gian cứ âm thầm trôi qua, bình lặng mà an lành, khiến con người chẳng hề để tâm.
Chớp mắt, cũng chỉ còn bảy, tám ngày nữa là tới đêm giao thừa.
Tuy rằng tôi đã có thể coi là phụ nữ có gia đình, nhưng e là vẫn phải giống như năm
trước đó, một mình lạnh lẽo chốn lãnh cung, cô đơn đón Tết mà thôi. Đưa
mắt nhìn chiếc yếm bách tử nhỏ bé đặt bên đầu giường, đứa trẻ trong bụng cũng đạp một cái vào bụng tôi, như thể đang muốn nhắc nhở về sự tồn tại của nó. Tôi bất giác nhoẻn miệng mỉm cười.
Dùng chiếc
yếm mềm mại vuốt ve phần bụng đứa trẻ đạp nhô lên, tôi khẽ khàng lên
tiếng: “Ngoan nào, cùng mẹ ngủ thôi, lớn thêm chút nữa, mẹ sẽ sinh ra
con, cho con mặc rất nhiều y phục đẹp.”
Đứa trẻ quả
nhiên thu chân lại, tôi dường như có thể cảm nhận được hình dáng đáng
yêu của đứa nhóc đang nằm ngủ trong bụng mình, bất giác bật cười thành
tiếng.
Tiếp theo
đó, Vô Song cười hỉ hả nói: “Nếu như hầu gia có ở đây, nhìn thấy bộ dạng của cô nương lúc này, không hiểu ngài sẽ thích thú đến độ nào?”
Vuốt ve
chiếc bụng, tôi cảm nhận được nhịp tim khỏe mạnh của đứa trẻ, dịu dàng
thì thầm nói: “Ngài chẳng hề nghe theo lời ta, ta cũng chẳng quan tâm
ngài có thích hay không nữa. Ta chỉ mong đứa nhóc này thích là được
rồi.”
Vô Song mỉm
cười nói: “Tuy cô nương nói vậy, nh