Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321883

Bình chọn: 7.00/10/188 lượt.

ưng nô tì biết nếu như hầu gia quay

về lúc này, cô nương không hiểu sẽ vui mừng đến mức nào đâu.”

Ừm, cô bé đã trở thành một trong những người hiểu tôi nhất rồi.

Chẳng buồn

suy nghĩ, lo lắng nhiều để ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi ôm chặt lấy chiếc yếm bách tử, dường như cảm nhận được làn da mềm mại, mịn màng của đứa

con, bất giác mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Khi nghe thấy tiếng gươm đao càng ngày càng truyền đến gần, tôi cứ tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Sau khi nhà họ Trang bị diệt toàn môn, sau khi Thụy Đô bị Đại Chu chiếm đóng, tôi đã rất nhiều đêm trải qua giấc mơ như vậy.

Nếu không

phải bị binh lính truy đuổi đến sức cùng lực kiệt thì lại thảm thiết kêu gào khi nhìn thấy máu chảu thành sông trước mắt, sau cùng dường như bị

ai đó chẹn vào đường thở, toàn thân mướt mát mồ hôi, tôi hoảng loạn tỉnh lại, cổ họng tắc nghẹn đến mức nói không ra tiếng.

Thế nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi đã không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa.

Có lẽ, bắt đầu từ khi nằm cạnh người đàn ông từng là ác mộng của mình, tôi đã bắt đầu ngủ trong an lành, không còn mộng mị.

Đúng lúc còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn, tôi bị Vô Song hoảng loạn, vội vã gọi dậy.

“Cô nương, cô nương, mau dậy thôi, hình như có người tấn công vào đây đó.”

Trước nay Vô Song là con người rất lí trí, nhưng lúc này kêu lên thảm thiết, dưới

ánh nến, khuôn mặt cô bé hiện lên nhợt nhạt, tiếng nói cũng biến điệu.

Tôi kinh hãi ngồi dậy, nghe thấy tiếng đao kiếm giao tranh từ xa vọng lại bên tai,

rồi cả tiếng gọi cửa rầm rầm phía trước khiến tôi chẳng thể nào hít thở

bình thường nổi.

“Vô Song cô nương, mau gọi cô nương dậy đi! Có kẻ địch tấn công vào đây. Mau, mau lên…”

Thân tôi nay mang thai năm tháng không còn được nhanh nhẹn, linh hoạt như xưa. Khó

khăn lắm tôi mới ngồi dậy được, bọn Cửu Nhi nhanh chóng lao tới, vội vội vàng vàng mặc y phục vào cho tôi, chẳng buồn chải chuốt đầu tóc, đã

nhanh chóng đỡ tôi xông ra ngoài.

“Có…có chuyện gì xảy ra thế?”

Tuy rằng ở

cách xa ngài, nhưng ở một nơi phòng tuyến vững chắc thế này, tại sao lại dễ dàng bị tấn công đến vậy. Lúc run run đưa lời hỏi, tôi để tâm nhìn

vào đài lửa được đặt giữa thành, ngọn lửa bốc lên nghi ngút.

Điều này có nghĩa là ngay cả quân lính canh thành cũng vừa mới phát hiện ra kẻ địch mà thôi.

Vậy thì

những kẻ địch tấn công vào đây rốt cuộc là chui ra từ đâu? Không ngờ bọn chúng lại như thể từ trên trời rơi xuống, xuất hiện tại biệt viện ẩn

khuất, được canh phòng nghiêm ngặt nhất trong Nhiêu Thành này!

“Không…không rõ nữa…”

Vô Song run đến mức răng đập vào nhau, vừa trả lời tôi lại vừa nhìn sang phía Cửu Nhi.

Những việc

trước kia Cửu Nhi làm đương nhiên chẳng thể nào giấu được Vô Song, ngoại trừ cô bé ra, những người ở đây đều là tâm phúc mà Đường Thiên Trọng vô cùng tin tưởng.

Cửu Nhi lập tức xua tay thét lên: “Không phải nô tì, không phải nô tì đâu.”

Tôi vội vã nói: “Không phải cô bé đâu, chúng ta mau rời khỏi đây đã.”

Nếu như là Cửu Nhi, thì lúc này đã trốn đi mất tăm mất dạng rồi, đâu ngu ngốc gì ở lại bên cạnh tôi nữa?

Sau khi nói

xong tôi mới nhận ra trong tay mình vẫn còn cầm một thứ đồ. Đưa lên

trước mắt nhìn mới nhận ra đó chính là chiếc yếm bách tử mà lúc trước

khi ngủ tôi ôm vào lòng.

Trong lòng bỗng cảm thấy ấm hẳn lên, tôi liền giấu chiếc yếm trong người, nhanh chóng tiến về phía trước.

Những người

ám vệ phòng thủ bên phía ngoài lúc này chẳng thể bận tâm đến lễ nghi

giữa nam nữ, bốn, năm người đi trước dẫn đường, năm, sáu người đi sau

bảo vệ, vội vã đưa tôi cùng mấy người hầu thân cận lặng lẽ chạy trốn

khỏi đây qua cửa sau.

May mà đám

tuyết mấy hôm trước đã tan hết, tuy không dám châm đèn đốt đuốc, nhưng

tôi vẫn bước đi bình ổn, an lành dưới sự trợ giúp của bọn Vô Song.

Nơi này nói

cho cũng cũng nằm trong phạm vi thế lực của Đường Thiên Trọng, xem ra

cứu binh cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện trợ giúp. Chỉ cần thoát khỏi nơi

này, khả năng được ứng cứu là vô cùng lớn.

Tôi đã từng

tản bộ dạo mát ở đây rất nhiều lần, một lúc lâu sau mới nhìn thấy cánh

cửa bên đi ra ngoài. Màu sắc của cánh cửa rất giống với màu bức tường,

bên ngoài còn để cho cây cỏ leo bừa, chỗ ra vào kín đáo, không giống với những cánh cửa bình thường, nên người khác khó lòng nhận thấy được.

Mấy người ám vệ mở cánh cửa ra, chặt sạch đám cây cỏ xung quanh, dắt chúng tôi vào

một con ngõ nhỏ. Đúng lúc tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên nghe

thấy tiếng thét thảm thương truyền tới. Tôi vừa quay đầu lại, liền nhìn

thấy ánh sáng đáng sợ, khiếp hồn, đao kiếm giao tranh kịch liệt, đinh

tai nhức óc, khắp không gian ngập ngụa mùi máu tanh lòm khiến người khác buồn nôn.

Khi mang

thai, tôi rất ít khi nôn mửa, nhưng mùi máu tanh lòm cùng với tình thế

nguy nan trước mắt, thi thoảng lại nhìn thấy những chiếc đầu không chủ

phi qua thân người mình, đập vào tường rồi rơi xuống dưới chân, sắc mặt

tôi nhợt nhạt, cong người xuống nôn mửa đầy sợ hãi.

“Cô nương,

cô nương, người sao thế?” Cửu Nhi vội vã hỏi tôi: “Những người này…những người này đã biết được thông đạo này từ trước, nê


XtGem Forum catalog