
ng có đứa trẻ… thiếp nghĩ, mình cũng bằng lòng trở thành người phụ nữ của ngài ấy thôi. Ngài ấy
đối với thiếp… rất tốt.”
“Lẽ nào trẫm đối xử với nàng chưa đủ tốt sao?”
Cơn ghen rõ
rệt khiến cho tôi càng thêm bất an. Thế nhưng nếu tôi đã biết người mình chờ đợi là ai, mình muốn cái gì, thì sẽ không giấu kín trong lòng nữa,
tôi tiếp tục nói thêm: “Ngài ấy đối với thiếp một lòng một dạ, chung
thủy không thay đổi.”
Đường Thiên
Tiêu nhất thời im lặng, một lúc lâu sau mới nói: “Được, riêng điều này…
trẫm không bằng hắn. Thế nhưng Trang Bích Lam đối với nàng không phải
cũng một lòng một dạ, chung thủy không đổi thay sao?”
Bích Lam.
Tôi thất thần.
Đường Thiên Tiêu tiếp tục nói: “Thật ra…trẫm cũng không hề lừa gạt nàng. Trang Bích Lam có lẽ cũng sắp tới đây rồi.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên nói: “Ngài với Trang Bích Lam…”
Đường Thiên
Tiêu đứng bật dậy, chắp tay ra sau lưng, tấm áo màu nâu nhạt dân dã khẽ
bay theo nhịp chuyển động của ngài, lộ rõ bước chân hỗn loạn, vội vã.
Ngài mỉm
cười nói: “Nhà họ Trang đang ở tình thế nguy nan, cũng phải chọn đất
lành mà đậu, đây là chuyện sớm muộn mà thôi. Không biết trẫm có nên cảm
ơn Đường Thiên Trọng không? Nếu như không phải hắn cưỡng ép nàng, sỉ
nhục Trang Bích Lam thì nhà họ Trang cũng không nhanh chóng quyết định
hợp tác cùng trẫm như vậy. Trang Dao… ha ha, đại danh của ông ta vang
danh bốn biển. Nếu được hai cha con nhà họ Trang tương trợ, Đường Thiên
Trọng…”
Nhà họ Trang.
Ngay cả bản
thân Đường Thừa Sóc cũng liệu tới việc này chăng? Nếu như ngài vẫn còn
sự sắp xếp nào khác, cộng thêm việc Đường Thiên Tiêu bắt tay liên thủ
cùng nhà họ Trang ở Giao Châu, Đường Thiên Trọng… e là sẽ gặp phải rắc
rối lớn.
Lòng tôi
loạn như tơ vò, miễn cưỡng lên tiếng: “Đường Thiên Trọng… đã sỉ nhục
Bích Lam lúc nào? Nếu như nói đến việc sỉ nhục, không phải ngài cũng đã
từng muốn truy bắt huynh ấy, ép tới mức huynh ấy phải ôm hận chạy trốn
sao?”
Đường Thiên
Tiêu mỉm cười nói: “Thế nhưng trẫm không hề động đến người phụ nữ mà
Trang Bích Lam yêu hơn cả bản thân, lại càng không ép hắn phải đóng kịch thừa nhận mình đã thay lòng đổi dạ, rồi đẩy người trong lòng vào vòng
tay kẻ địch. Nếu như đổi lại là trẫm, trẫm sẽ tức đến ói máu mất.”
Tôi đột
nhiên sực nhớ ra một điều. “Xem ra… đối với thiếp, Hoàng thượng và Trang Bích Lam cũng đã có giao hẹn từ trước rồi chăng?”
Thân người
Đường Thiên Tiêu bỗng cứng đờ lại, ngay cả nụ cười cũng trở nên miễn
cưỡng, một lúc lâu sau mới ngần ngại nhìn về phía tôi nói: “Con nha đầu
này, giả ngốc một chút không được sao?”
Tuy đã dự
liệu nhưng trái tim tôi vẫn cảm thấy chán nản, sau đó mỉm cười khổ sở.
“Giang sơn của Hoàng thượng mới là thứ quan trọng nhất. Còn về thần
thiếp hay Nhã Ý… vứt cho kẻ khác cũng chẳng sao, đợi giang sơn của Hoàng thượng vững chắc rồi, tự nhiên sẽ có nhiều người phụ nữ tốt hơn cho
ngài tha hồ lựa chọn”.
“Nhã Ý…”
Đường Thiên Tiêu cuối cùng chẳng thể nào cười thêm được nữa, buồn bã
ngồi xuống chiếc giường trúc, nhìn ra bầu trời âm u ngoài cửa sổ, thì
thầm nói: “Trẫm biết rằng nàng ấy với Trang Bích Lam thật ra mỗi người
một mối tương tư riêng. Có điều nói cho cùng, nàng ấy cũng không còn là
Nam Nhã Ý của trẫm nữa rồi. Trẫm sai người đem tặng nàng ấy một viên
minh châu, có điều nàng ấy đã cho người đem trả lại”.
“Trả ngọc chàng, lệ như mưa
Giận không gặp gỡ khi chưa có chồng” [1'>.
[1'>. Đây là hai câu cuối bài thơ Tiết phụ ngâm của Trương Tịch, bản dịch của Ngô Tất Tố.
Đường Thiên
Tiêu cũng biết ý, nhã nhặn dùng viên minh châu để thăm dò tâm ý của tỷ
tỷ, tỷ tỷ chẳng những biểu hiện rõ ý đoạn tình, mà còn ám chỉ rằng mình
đã là của người khác rồi.
Đường Thiên
Tiêu khiến cho Nam Nhã Ý đau lòng, tỷ tỷ lại coi trọng tấm tình si nhất
mực của Trang Bích Lam, hai người lại ở cạnh nhau, đồng cam cộng khổ bao ngày tháng qua, tình bạn thuần khiết giản đơn ban đầu đã biến thành
tình cảm nam nữ sâu đậm. Đây cũng là điều có thể đoán biết trước được.
Nói cho cùng, Trang Bích Lam cũng là một trong những người đàn ông tốt nhất trong thiên hạ hiện nay. Trước nay đều như vậy cả.
Trong lòng
tôi bỗng dâng lên chút xót xa, khổ sở, dường như lại có đôi chút an ủi.
Tôi thì thầm nói: “Hoàng thượng, có lẽ rất nhiều năm sau, ngài mới biết
được rốt cuộc mình đã đánh mất những gì”.
“Thật sao? Nha đầu, lẽ nào nàng cho rằng bản thân trẫm không biết mình đã đánh mất thứ gì sao?”
Đường Thiên
Tiêu dựa vào thành giường, chán nản lắc đầu than thở. Mái tóc rơi tả tơi trước bờ mi của ngài, khiến ngài trông chẳng khác nào một thiếu niên
chưa trưởng thành.
Tôi thật sự
không nhẫn nhịn được, cũng giống như trước kia khi còn hầu hạ ngài trong cung, đưa tay ra vén tóc sang bên tai, nhất thời quên mất rằng, tuy
ngài còn trẻ tuổi, nhưng giống hệt như Đường Thiên Trọng, trong lòng ẩn
chứa hùng tâm tráng chí, với biết bao âm mưu xảo quyệt, mới có thể hành
động tự do theo ý mình giữa lúc binh đao loạn lạc thế này. Hơn nữa, ngài còn có thể đối phó một cách dễ dàng, bình thản với Đường Thiên Trọng đã nhiều năm ch