
inh chiến trên sa trường.
Đường Thiên Tiêu lại im lặng trước hành động của tôi, ngay cả ánh mắt cũng dần dần sáng lên.
Sau khi tôi
vén tóc cho ngài xong, ngài liền nắm lấy bàn tay của tôi, mỉm cười nói:
“Được rồi, đánh mất Nhã Ý là lỗi của trẫm. Nhưng trẫm hoàn toàn không
muốn lại để mất cả nàng nữa. Nếu như nàng đồng ý ở bên trẫm, đợi trẫm
bình định lại thiên hạ, chắc chắn sẽ sắc phong quý phi, bảo đảm quyền
thế vững chắc, cho dù là Hoàng hậu làm chủ tam cung lục viện cũng không
thể nào ăn hiếp được nàng. Nàng… có chịu hay không?”
Tôi mỉm cười nói: “Hoàng thượng đã biết rõ tâm ý của thiếp, hà tất phải hỏi nhiều như vậy?”
Đường Thiên
Tiêu mỉm cười khổ sở: “Trước kia trẫm nắm rõ, còn giờ thì hoàn toàn
không hiểu gì cả. Trẫm vốn luôn cho rằng… nàng sẽ rất vui sướng nếu trẫm đưa nàng về cạnh bên Trang Bích Lam”.
Tôi cúi đầu
xuống nhìn vào chiếc bụng của mình, nhỏ nhẹ lên tiếng: “Nếu như Hoàng
thượng đưa thiếp về bên Đường Thiên Trọng, Thanh Vũ sẽ thật lòng cảm
kích ngài”.
“Đường Thiên Trọng!” Đường Thiên Tiêu nghiến răng nghiến lợi. “Hắn căn bản không
phải là người đàn ông tốt, càng không phải là người chồng tốt để nàng có thể gửi gắm cả đời, nàng có hiểu không?”
“Thiếp hoàn
toàn hiểu”. Tôi cúi đầu đáp lại. “Ngài không phải là người đàn ông tốt,
thậm chí không phải là người tốt. Nhưng ngài là người cha tốt của con
thiếp, cũng là người chồng tốt của thiếp”.
Đường Thiên
Tiêu hít một hơi thật sâu, đứng bật dậy lạnh lùng nhìn chăm chăm vào
tôi, đôi mắt đan phụng với hàng lông mi dài đen nhánh quắc lên tức giận.
“Nàng sẽ phải hối hận”.
Ngài chỉ nói có mấy chữ đó rồi phất áo bỏ đi.
Ánh mắt sau
cùng của ngài, không ngờ lại có mấy phần tương tự như đôi mắt thâm sâu
khó đoán của Đường Thiên Trọng mỗi khi xử lý chuyện triều chính, khiến
tôi cảm thấy vô cùng thấp thỏm bất an.
Nằm trên
giường nghỉ ngơi một lúc, hậu chứng của thuốc mê cuối cùng cũng tan hết, tôi dần dần có chút tinh thần, nhanh chóng xuống khỏi giường, đẩy cửa
sổ nhìn cảnh vật bên ngoài. Bên ngoài chẳng qua chỉ là một khu vườn tầm
thường, trước sân có một cây ngọc lan, cành trơ trụi không còn chiếc lá
nào, hiện lên vẻ thê lương giữa nền trời u ám. Ngược lại nhánh mai vàng
mọc nghiêng nghiêng ở một góc đình trúc ngạo nghễ, rung rinh trong gió,
đưa theo mùi hương dịu nhẹ, cao sang, khiến cho người ngắm thấy được
chút phong nhã của mùa đông.
Tuy không
nhìn thấy cảnh vật ở ngoài kia, nhưng lúc này đã gần giờ Ngọ, phía Đông
khu nhà tỏa khói nghi ngút, mùi vị lạ thường, tuyệt đối không phải cột
khói của những gia đình dân thường bách tính.
Nơi này có
lẽ là một biệt viện của người dân chốn thôn quê, nhưng nhất định cũng là đại bản doanh tập trung binh mã của Đường Thiên Tiêu. Những cột khói
kia chính là những người binh lính của ngài đang đốt lửa nấu cơm, khói
tỏa nghi ngút khắp nơi, chốn doanh trại này, chắc cũng phải có tới trên
năm vạn binh lính.
Trong Nhiêu
Thành, Đường Thiên Tiêu phái một đội cao thủ đến, có thể thuận lợi cướp
tôi ra khỏi vòng bảo vệ của hai ngàn binh lính cùng gần trăm ám vệ,
khiến tôi đến bây giờ vẫn chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc Đường Thiên Tiêu
đã dùng cách gì để địch lại từng đó người.
Còn Đường Thiên Trọng chắc lúc này vẫn còn chưa biết việc tôi bị cướp đi mất.
Tôi cảm thấy tuyệt vọng mà nghĩ, cho dù ngài có cao minh, tài giỏi đến đâu, muốn đưa tôi lành lặn ra khỏi doanh trại có hơn năm vạn binh lính này, e rằng
không phải chuyện dễ dàng gì.
Đứa trẻ
trong bụng dường như cảm nhận được nỗi bất an trong tôi, căng thẳng đạp
mấy cái khiến tôi cảm thấy ngấm ngầm đau đớn. Tôi bất giác mỉm cười,
vuốt ve, an ủi con: “Bảo bối đừng sợ. Ngài ấy… không đến mức hại mẹ, hại con đâu”.
Rút chiếc
yếm vô tình mang theo trong đêm chạy loạn, bách tử vui đùa, tinh tế, vui tươi, vô cùng đáng yêu, khiến cho bầu trời thê lương, ảm đạm hôm nay
cũng sáng ngời lên mấy phần.
Thật tiếc số y phục tôi đã vất vả may vá còn lại trong Nhiêu thành, thật lòng không
biết có còn cơ hội lấy lại để cho đứa con của tôi mặc nữa không.
Có người hầu nữ mang cơm đến, xem ra cũng rất phong phú, thơm ngon.
Tuy tin chắc Đường Thiên Tiêu sẽ không hại tôi, nhưng sau khi người hầu nữ kia rời
đi, tôi vẫn lấy chiếc trâm bạc mang theo bên người ra, thử từng món ăn
một, xác định không có độc, mới ngồi xuống bàn, chọn mấy món canh và
thức ăn bổ dưỡng nhất, cố gắng ăn càng nhiều càng tốt. Lúc này tôi chỉ
mong có thể tĩnh dưỡng cho bản thân và thai nhi thật khỏe mạnh, nếu như
có bất cứ động tĩnh gì, cũng không đến mức độ không chạy nổi.
Suốt cả buổi chiều, Đường Thiên Tiêu không hề xuất hiện.
Hiện nay
ngài đã không còn là Hoàng đế hữu danh vô thực, nhàn hạ, rảnh rỗi như
trước kia nữa, binh hùng tướng mạnh trong tay cũng cần phải sắp xếp,
điều khiển đâu vào đấy, làm gì được tiêu diêu tự tại như trước được nữa? Nếu như là trước kia khi còn trong cung, ngài lượn lờ quanh Thẩm hoàng
hậu, vui cười hỉ hả trước mặt Nhiếp chính vương, cũng chẳng thể coi la
tiêu diêu tự tại thật sự được.
Đứng trên cao, không tránh khỏi cô đơn