, lạnh lẽo.
Ngay từ lúc
chín tuổi, ngồi lên địa vị cửu ngũ chí tôn cao quý nhất mực, nhưng mọi
quyền hành lại không nằm trong tay của ngài. Cho dù ngài thật sự nhu
nhược đến mức cam tâm tình nguyện làm một Hoàng đế hư danh thì cũng chưa chắc đã bảo toàn được tính mạng cho bản thân, cho mẫu hậu.
Còn Đường Thiên Trọng thì sao?
Nếu như ngài không nhớ tới cái chết thê thảm của mẫu thân, không nghĩ tới việc đoạt
lại tất cả mọi thứ cha mẹ mình đã dâng cho hai mẹ con Đường Thiên Tiêu,
thật ra ngài vẫn còn nhiều con đường khác để lựa chọn.
Thế nhưng bây giờ, tên đã trên cung, cưỡi lên lưng cọp, không phải người chết thì sẽ là ta.
Tôi bất đắc
dĩ phải chọn lựa đi theo ai, hoặc chết cùng ai trong cuộc chiến tranh
một mất một còn, vô cùng ác liệt giữa hai người bọn họ.
Thật ra cũng chẳng cần phải lựa chọn nữa.
Rõ ràng, tôi đã chẳng còn bất cứ lựa chọn nào khác.
Sau khi trời tối, có người hầu vào trong phòng châm đèn, thêm than vào lò sưởi, sau cùng mang đồ ăn nóng hôi hổi đến.
Đúng lúc tôi đang thấy kỳ lạ sao lại mang nhiều đồ ăn như vậy thì Đường Thiên Tiêu
đã đẩy cửa vào phòng, vứt chiếc áo khoác ngoài cho người hầu, chắp tay
sau lưng đi tới chỗ lò sưởi, mỉm cười nói: “Ở chỗ này vẫn là ấm áp
nhất”.
Tôi chán nản đáp: “Hoàng thượng có ý định dùng bữa tối ở đây luôn?”
Đường Thiên
Tiêu nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, cười đáp: “Đây là doanh trại tạm
thời của trẫm, trẫm không ở đây thì còn có thể đi đâu được nữa?”
Tôi im bặt,
ngước mắt nhìn những đồ dùng sắp đặt trong căn phòng, lại nhớ đến Tĩnh
Nghi viện năm xưa chúng tôi ở còn hào hoa, tráng lệ hơn nơi này gấp bội, tôi bất giác nhíu mày lại.
Đường Thiên
Tiêu lại không cho rằng như vậy, vừa ngồi xuống bàn dùng bữa vừa nói: “Ở một nơi như thế này cũng không phải việc không hay, ít nhất người ta
cũng có thể biết rằng vị Hoàng đế thiếu niên bị người đời đồn thổi là vô năng, lười nhác kia không những có thể tận hưởng vinh hoa phú quý mà
cũng có thể chịu đựng được đắng cay khổ sở. Không những biết thưởng thức thơ từ ca phú, mỹ nhân hát múa, sơn hào hải vị, mà cũng có thể bài binh bố trận, điều binh khiển tướng, hành quân dặm trường”.
Lời nói đơn giản nhưng ý nghĩa vô cùng rõ ràng.
Ngài không
những muốn đoạt lại hoàng vị của mình trong cuộc giao tranh ác liệt giữa hai đội quân, mà còn có thể tạo nên tiếng thơm muôn thuở thông qua cuộc chiến máu chảy thành sông, xương chất thành núi này.
Ngài muốn
người đời ghi nhớ mình là minh quân, là hiền đế sẽ để lại câu chuyện
thần thoại văn võ toàn tài, trí tuệ vô song trong sử sách ngàn thu.
“Hoàng thượng sẽ là một trong những vị Hoàng đế anh minh nhất trong sử sách”. Tôi thành tâm thành ý đưa lời tán thưởng.
Ngài lại bật cười nói: “Thanh Vũ, nàng lại chọc cho trẫm vui đúng không? Trong lòng
nàng, dù cho trẫm có tài giỏi, lợi hại đến đâu cũng chẳng thể nào so bì
với Đường Thiên Trọng được đúng không?”
Tôi lắc đầu: “Luận về hành binh đánh trận, xử sự quyết đoán, Hoàng thượng quả thực
không bằng được Khang hầu. Luận về chừng mực độ lượng, thân thiết, hòa
nhã, Khang hầu không bằng được Hoàng thượng. Lại luận đến tuổi tác, kinh nghiệm chinh chiến, Hoàng thượng lại không bằng Khang hầu. Thế nhưng
Khang hầu tính tình quá đỗi cương liệt, không thể nhẫn nhịn được việc
nhỏ, e là không có phúc làm đế vương”.
Đường Thiên
Tiêu nheo mắt, khóe miệng nhoẻn lên nói: “Con nha đầu này, không ngờ lại dám bình phẩm về trẫm với Khang hầu như vậy, cũng không biết lúc bình
thường rảnh rỗi đã so đo trong lòng bao lần rồi. Nhưng trẫm không biết
liệu nàng đã từng nghĩ tới hoàn cảnh của bản thân lúc này hay chưa? Đã ở bên cạnh trẫm rồi, cũng không chịu thuân theo ý của trẫm đôi chút, lúc
này cũng chẳng muốn đi theo Trang Bích Lam nữa, còn dám mơ mộng sẽ được
đoàn viên, hạnh phúc cùng với Đường Thiên Trọng hay sao? Cho dù nàng
không hề xem trọng tiền đồ của Đường Thiên Trọng, thì ít nhất cũng phải
nghĩ đến tương lai của bản thân chứ?”
Tôi bình
thản đáp: “Thiếp đã nghĩ rồi. Tương lai tốt nhất chính là có thể tìm một nơi yên bình, tĩnh mịch, lặng lẽ sinh đứa con này ra, sau đó lặng lẽ
nuôi nó trưởng thành nên người. Hậu quả xấu nhất chính là, hai bên giao
chiến, đao kiếm vô tình, một xác hai mạng, đến cầu Nại Hà cũng không quá cô đơn”.
Đường Thiên
Tiêu bật cười nói: “Nha đầu, lúc này nàng đang nói dối đúng không? Lẽ
nào nàng dám nói là chưa từng nghĩ tới việc Đường Thiên Trọng sẽ chém
đầu trẫm xuống, đạp lên thi thể của trẫm để bước lên ngôi vị Hoàng đế,
còn nàng sẽ trở thành Hoàng hậu Đại Chu, mẫu nghi thiên hạ? Nghe nói
hình dáng nàng đội mũ phụng khoác áo bào còn đẹp gấp trăm lần so với vị
nương nương “gà trống cỡ đại” trong cung Hy Khánh của trẫm?”
Tôi nhìn
ngài bật cười đáp: “Nếu như Hoàng thượng thất bại, sẽ cam tâm tình
nguyện giao lại thiếp toàn vẹn cho Đường Thiên Trọng sao?”
Đường Thiên
Tiêu ngây người, nhìn tôi bằng ánh mắt trầm lắng một hồi lâu rồi đáp:
“Có lẽ… không cam tâm đâu. Trẫm thật sự không thể nào hiểu nổi, một
người con gái như nàng, đã quen với sự dịu dàng, nho nhã của những