
ác, khiến tôi cảm thấy an tâm, khiến thẳm sâu trong trái tim tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, sung
sướng.
Bờ môi bất
giác nở nụ cười, tôi đưa tay vuốt lên bụng mình rồi hỏi: “Mấy miếng gấm
màu sắc tươi tắn có mang tới đây không? Một lúc nữa mang tới đây, ta làm thêm một vài bộ y phục nữa cho người bạn nhỏ trong bụng.”
Vô Song “ai
da” một tiếng rồi cười nói: “Cô nương vẫn còn muốn làm sao? Nô tì thấy
cô nương mới mang thai tầm ba, bốn tháng, vậy mà đã làm ba chiếc yếm,
hai chiếc quần, không cần phải vội vã vậy đâu, số gấm kia cũng chẳng
biết đựng trong chiếc rương nào rồi. Có điều vải để may y phục cho hầu
gia thì còn một ít. Tuy mấy người thợ may trong vương phủ cũng rất
nhiều, nhưng nô tì thấy hầu gia cũng kén chọn lắm, gần đây chỉ toàn mặc y phục bên chỗ chúng ta may thôi.”
Tôi vẫn còn
chưa kịp định tâm lại, Vô Song đã nói tiếp: “Nếu như cô nương cảm thấy
nhàn rỗi quá, chi bằng đem số vải này may vài bộ y phục cho hầu gia coi
như để giết thời gian cho đỡ buồn chán? Khi hầu gia quay về nhà, nếu như biết cô nương may áo cho mình, nhất định sẽ vô cùng yêu thích đấy.”
“Ồ”. Nghe thấy cô bé nói vậy, tôi mới cảm thấy ở đây thật sự buồn chán, vô vị, trong lòng trống trải vô cùng.
Dường như,
tôi đã quen với việc mỗi ngày chờ đợi Đường Thiên Trọng, hết ngày này
sang ngày khác, cho dù hôm đó ngài bận việc không về được, sớm muộn gì
cũng nghe thấy tin tức do ngài sai người truyền tới là có về hay không.
Nhà.
Tôi khẽ lặng người đi, nhìn thấy phong cách bố trí ở đây rất giống với khu Đình sen
trong phủ Nhiếp chính vương, hoảng hốt nhận ra rằng, có lẽ tôi cũng nên
may vài bộ y phục cho ngài.
Cho dù làm xong chỉ đành treo ở đây, nhìn ngắm, thì cũng có thể nghĩ tới việc sớm muộn gì ngài cũng sẽ quay về thôi.
Nơi nào có ngài, nơi ấy sẽ khiến tôi cảm thấy an tâm, và rồi…đó cũng trở thành nhà của tôi.
Tôi bất giác mím chặt môi, mỉm cười nói: “Vậy thì…mang mấy tấm vải đó đến để ta chọn lựa, xem có tấm nào thích hợp không?”
Tôi vô cùng nghi ngờ phải chăng Vô Song chỉ còn chờ đợi mỗi câu nói này của tôi mà thôi?
Rõ ràng đang ở một tòa thành nhỏ bé, hoang dã, xa xôi, vậy mà Vô Song vẫn có thể
nhanh chóng tìm ra mấy súc gấm đủ các loại màu sắc, hoa văn để tôi chọn
lựa, như thể sợ tôi không chọn được, lại hối hận không may y phục cho
Đường Thiên Trọng nữa vậy.
Xem ra, tôi
cũng là người khiến bọn họ không mấy an tâm. Cho dù, cuộc sống hàng ngày của tôi đều nằm trong tầm mắt của họ, dù cho ho đang dốc toàn sức bảo
vệ cho tôi và cốt nhục trong bụng tôi.
Cuộc sống
vẫn cứ lặng thầm trôi qua như dòng nước. Lại quen dần với sự yên tĩnh,
nhưng chẳng thể nào quen được với sự cô đơn, dần dần đường kim mũi chỉ
trên tay, chiếc tiêu trên miệng đều cho thấy rõ nỗi đơn độc trong bất
lực của tôi.
Thu qua đông tới, khi đón cơn tuyết đầu mùa trong tòa thành nhỏ bé, lạ lẫm này, tôi
đã tận tay may được ba bộ y phục cho Đường Thiên Trọng. Từ áo trong,
quần trong đến áo bào, áo bông, áo khoác, khăn quàng, tất cả đều đầy đủ
không thiếu thứ gì.
Vô Song liền bàn bạc cùng tôi: “Liệu có nên cho người mang dâng hầu gia trước không? Thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, bây giờ mang tới cho ngài quả là
thích hợp vô cùng.”
Tôi trầm ngâm đáp: “Chiến tranh loạn lạc, muốn mang thứ gì cho ngài…chắc cũng không dễ dàng gì đâu.”
Vô Song mỉm
cười đưa lời khuyên nhủ: “Nếu như đã có thể chuyển lời thì chuyển đồ vật chắc cũng không quá khó khăn. Cho dù đang đánh trận ác liệt thì cũng
chỉ mất thêm vài ngày thôi, cô nương cứ an tâm.”
Nhiêu Thành
này xem ra cũng chỉ là một ngôi thành bé nhỏ, tầm thường, nhưng Vô Song
đã từng nói với tôi, thành trì ở đây được xây quanh nhiều vòng, vô cùng
kiên cố, cộng thêm ba mặt là núi, lại có rất nhiều ám vệ tiềm phục,
ngoài ra còn có sự tương trợ của hơn hai ngàn tinh binh của Đường Thiên
Kỳ, thủ dễ công khó. Cách đây khoảng ba mươi dặm chính là doanh trại
trọng binh của Đường Thiên Trọng, nếu như có gì lạ thường, có thể phái
người đến trợ giúp.
Có điều nơi
này tin tức không thể tinh thông như ở phủ Nhiếp chính vương trong Kinh
thành, Vô Song chỉ sai người báo tin bình an, cũng phải mất mười ngày
sau mới có người chuyển lại lời của Đường Thiên Trọng, cũng chỉ báo mỗi
hai chữ “bình an”.
Còn rốt cuộc lúc này thiên hạ Đại Chu bị ngài gây loạn đến mức độ nào, tôi hoàn toàn không nghe thấy bất cứ tin tức nào khác. Ngay cả Vô Song cũng mơ mơ hồ
hồ, không hề hay biết điều gì cả, chỉ có điều đoán chắc Đường Thiên
Trọng hiện nay cầm binh không mấy thành công, chắc hẳn đang đối đầu với
Đường Thiên Tiêu, tạm thời vẫn chưa phân định được thắng bại.
Tôi cảm thấy nghi ngờ phải chăng Đường Thiên Trọng đang cố tình che giấu tình hình
chiến cuộc lúc này, để tránh tôi không an tâm dưỡng thai, hoặc giả lo
lắng nhất thời ngài không chiếm được thế thượng phong, biết đâu tôi sẽ
lại rời bỏ ngài mà đến với Trang Bích Lam.
Chẳng thể
nào thay đổi được tính đa nghi của ngài, tôi cũng đành nhận ý tốt đó mà
thôi. Chỉ biết âm thầm mong rằng ngài sớm nhận được mấy bộ y phục tôi
sai người gửi tới, cũng