
uyền vào tiếng
bước chân vội vã, tiếp đó là tiếng nói của Đường Thiên Kỳ bẩm báo từ
ngoài: “Phụ thân, Thái hậu đã tới rồi.”
“Thái hậu…”
Đường Thừa Sóc bỗng nhiên thất thần, ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: “Ta cứ tưởng rằng… cứ tưởng rằng nàng nhất định phải đợi ta chết rồi mới chịu tới thăm.”
Tôi không
dám đáp lại, đúng lúc định cáo lui thì Đường Thừa Sóc chỉ vào bức bình
phong phía sau giường rồi ra hiệu cho tôi: “Con hãy… tránh mặt đi một
lúc, không cần phải ra ngoài đâu…”
Tuyên thái
hậu tới thăm Nhiếp chính vương sắp sửa qua đời, chắc hẳn cần phải thương lượng nhiều đại sự cơ mật, tôi thật không hiểu Đường Thừa Sóc cho tôi
đứng trong phòng này để làm gì.
Sau khi bước ra phía sau tấm bình phong, tôi mới ẩn hết thân người mình, liền nghe
thấy Đường Thừa Sóc ho nhẹ một tiếng, hắng giọng rồi chậm rãi lên tiếng: “Kính mời Thái hậu…vào phòng.”
Cửa phòng mở ra, huynh đệ Đường Thiên Trọng, Đường Thiên Kỳ đích thân dẫn Thái hậu vào trong, rồi im lặng đứng sang một bên.
Tuyên thái hậu nắm lấy tay của một cung nữ già, chậm rãi bước vào trong phòng.
Người không
hề mặc đồ lộng lẫy như mọi khi, thần thái tuy rằng vẫn cao sang quý
phái, nhưng đã tiều tụy đi nhiều, phía dưới mắt dù đã dặm rất nhiều phấn nhưng chẳng thể nào che đi được quầng thâm. Hôm nay người ăn mặc rất
đơn giản, y phục màu nâu in hoa văn viền bạc, chiếc trâm dài cài trên
mái tóc vấn, trên chiếc trâm có dính một hạt minh châu to bằng ngón tay
cái.
“Nàng đã tới rồi…” Đường Thừa Sóc không hề khách khí, chỉ khẽ khàng lên tiếng than thở.
“Ta đã đến rồi.”
Tuyên thái
hậu mỉm cười, thần thái có phần tươi tỉnh hơn, lúc bước đến gần giường
Đường Thừa Sóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Đường Thừa
Sóc than dài nói: “Hôm trước ta lại mơ thấy Tĩnh Nhu rồi. Ta nằm mơ…khi
chúng ta vừa mới quen biết, cưỡi ngựa trên thảo nguyên bao la, Tĩnh Nhu
muốn phi lên đầu tiên nhưng lại bị ngã khỏi ngựa. Hai chúng ta cùng gọi
nàng ấy, Tiểu Tuyên…”
“Tiểu
Tuyên…” Tuyên thái hậu lẩm bẩm gọi tên: “Đúng thế, lúc đó mọi người đều
gọi ta là Đại Tuyên, gọi muội muội là Tiểu Tuyên… Bầu trời trên thảo
nguyên xanh trong hơn, cao rộng hơn, tươi mát hơn cả Bắc Đô. Ta vốn dĩ
cho rằng… vốn dĩ cho rằng chúng ta có thể sống trọn cuộc đời bên nhau
hạnh phúc, vui vẻ như vậy.”
“Tĩnh Uyển…” Ánh mắt của Đường Thừa Sóc cũng bắt đầu phủ lên một lớp sương, nghẹn
ngào gọi tên bà: “Nếu như năm đó ta đánh trận ở Bắc Hách không truyền
tin tử trận về, chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?”
“Sẽ thành ra như thế nào…” Tuyên thái hậu ngồi trên chiếc ghế sáu chân mà tôi ngồi
trước đó, nắm lấy bàn tay khô ráp của Đường Thừa Sóc, rồi nói: “Có lẽ ta sẽ không trở thành Thái hậu, ngài cũng không trở thành Nhiếp chính
vương.”
Nghe thấy
lời nói của hai người càng ngày càng thân mật, tiếp đó, vị cung nữ già
đi theo Tuyên thái hậu bước lại gần đưa tay ra hiệu cùng hai huynh đệ
Đường Thiên Trọng đi ra ngoài.
Đường Thiên
Trọng bình thản đứng ở phía sau, đối mặt với cảnh hai vị trưởng bối mắt
lệ đẫm nhòa vì sắp phải sinh ly tử biệt, ánh mắt của ngài vẫn thản nhiên như không, chẳng nhìn thấy chút cảm xúc gì cả. Có điều khi nhớ tới
trước kia ngài đã từng buông lời mắng nhiếc người bác gái của mình một
cách thậm tệ, sự bình tĩnh này khiến cho người khác phải ớn lạnh cả
người.
Lúc gần ra khỏi cửa, ngài bỗng đưa ánh mắt liếc về phía tôi đang đứng.
Ngài đương
nhiên biết rằng tôi vẫn còn ở trong phòng, mà trong phòng muốn đi thì
chỉ có đúng bức bình phong ở phía sau giường của Nhiếp chính vương mà
thôi.
Người cung nữ già đóng cửa lại, rồi đứng cạnh canh cửa, nhìn thấy hai người khóc lóc đỏ ửng cả đôi mắt, liền mang khăn đến.
Tôi thật sự
không biết Đường Thừa Sóc giữ tôi lại đây là muốn nói điều gì, nên cũng
đành phải im hơi lặng tiếng, tận tâm nhìn cảnh vật bên ngoài qua khe hở
nhỏ. Tuy rằng không biết rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì,
nhưng lúc này tôi cảm thấy căn phòng này chứa đầy không khí bi thương,
sầu não, giống như một cảm xúc đã được giấu kín bao năm nay, đã được kìm nén đến mức độ cao nhất, cuối cùng đã bùng phát trỗi dậy mạnh mẽ.
Lại nghe
thấy Đường Thừa Sóc than dài: “Tĩnh Uyển, nói cho cùng ta vẫn chẳng thể
cam lòng nổi. Chính tin tức tử trận ấy, rõ ràng là do hoàng huynh sai
người loan báo, còn nàng, không ngờ lại vội vã xuất giá như vậy. Tuy
rằng cha mẹ nàng có dự định riêng của mình, nhưng bản thân nàng cũng
chưa từng…suy nghĩ thật kĩ hay sao? Nàng chỉ trách ta sau khi lên Nhiếp
chính ép uổng nàng, mà lại không biết…mà lại không biết ta đã sầu muộn,
ảo não biết bao năm nay…”
Tuyên thái
hậu đưa ống tay áo lên che miệng, dường như đang cố giấu đi tiếng khóc
nấc, nghẹn ngào lên tiếng: “Ta hiểu…ta vẫn luôn thấu hiểu…thế nhưng sau
khi tiên đế băng hà, ngài có thân phận thế nào? Ta lại có thân phận ra
sao? Huống hồ…còn có Tĩnh Nhu nữa. Nếu như không phải ngài thường xuyên
nhập cung, làm sao mà muội ấy lại đi vào tuyệt lộ cay nghiệt như vậy?”
“Tĩnh Nhu…”
Đường Thừa Sóc lại than. “Người ta muốn lấy không