
ời đến chuyển lời nói vương gia không ổn rồi.”
Tôi kinh
ngạc ngồi bật dậy, Đường Thiên Trọng cũng nhanh chóng mặc y phục xuống
giường. Ngài đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nói: “Nàng cứ đi ngủ trước
đi, nếu như có chuyện gì, ta sẽ sai người đến gọi sau.”
Tôi đáp lại, mắt nhìn ngài vội vã rời khỏi phòng, cũng chẳng thể nào ngủ thêm được
nữa. Ngược lại tôi cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sau đó cảm thấy
hoa mày chóng mặt, toàn thân không có chút sức lực nào cả.
Thời gian
gần đây tôi cũng thường xuyên đến thăm Đường Thừa Sóc, tuy biết bệnh
tình của ngài không tốt lắm, nhưng hôm trước ngài vẫn còn ra ngoài tiếp
khách, trông tinh thần rất tốt, thật không hiểu tại sao đột nhiên lại
thành ra như vậy.
Bọn người Vô Song cũng nghe thấy chuyện này, thấy tôi ngủ không yên, nên cũng không
dám đi nghỉ, liền ở lại trong phòng, thỉnh thoảng lại sai người đi nghe
ngóng tình hình của vương gia.
Không lâu
sau, Đường Thiên Trọng liền sai người nói rằng bệnh tình Nhiếp chính
vương đã ổn định lại, tôi đang mang thai, lại giữa đêm khuya, không cần
phải tới đó, cứ an tâm nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất.
Tôi biết rõ
ngài nói vậy chỉ vì thương xót tôi, trong lòng cũng bất an, làm sao có
thể an tâm được chứ? Đến tận lúc tờ mờ sáng tôi mới chợp mắt được giây
lát.
Ngày hôm sau, khi dùng xong bữa sáng, tôi liền cùng với Vô Song, Cửu Nhi sang chỗ Đường Thừa Sóc.
Hai bên,
phía trước cửa phòng Nhiếp chính vương toàn người là người, chắc hẳn họ
là gia quyến hoặc vương công đại thần đang đến thăm hỏi tình hình bệnh
tật của ngài. Thế nhưng phía trong lại không nghe thấy bất cứ tiếng
người nói nào, ngay cả những người hầu đi lại bên hành lang cũng im lặng tăm tắp, không nói bất cứ lời nào.
Nghe nói tôi tới thăm, có người nhanh chóng đón tôi vào, nhưng lại không trực tiếp
dẫn tôi đi gặp Đường Thừa Sóc, chỉ để tôi đứng chờ bên phòng ngoài rồi
mời Đường Thiên Trọng ra gặp.
Thần sắc của Đường Thiên Trọng trông hơi tiều tụy, nhưng bước đi vẫn rất nhịp nhàng, ổn định. Ngài kéo tôi đứng sang một bên rồi khẽ tiếng nói: “Đêm qua phụ thân đã ho ra rất nhiều máu, thần sắc không ổn lắm, vừa mới ngủ thiếp
đi, nàng có lòng như vậy là được rồi, không cần phải vào làm phiền người nữa đâu.”
“Dạ”.
Tôi đáp lời, nghĩ tới việc thường ngày Nhiếp chính vương đối xử với tôi nhẹ nhàng,
ôn hòa, trong lòng cũng cảm thấy buồn bã, nên chẳng nhẫn nhịn được liền
kiễng chân lên nhìn vào phòng trong.
Cách cả một tấm rèm, nên tôi cũng chẳng thấy gì hết.
Đường Thiên
Trọng lại tiếp tục nói: “Mấy ngày nữa, có lẽ ta sẽ đưa nàng tới một nơi
khác dưỡng thai. Bây giờ nàng hãy quay về thu dọn đồ đạc, có thứ gì yêu
thích thì mang hết đi, để tránh đến lúc gần đi vội vã quên mất, sau này
muốn dùng lại không có.”
Tôi nghi ngờ hỏi lại: “Tại sao phải đưa thiếp đi chỗ khác?”
Đường Thiên
Trọng còn chưa kịp trả lời thì trong phòng đã truyền ra tiếng than dài,
tiếp đó là giọng nói ồm ồm, yếu ớt của Đường Thừa Sóc: “Là…nha đầu Thanh Vũ tới đấy sao? Mau gọi…vào đây.”
Tuy rằng giọng nói yếu ớt, ngài vẫn nói rõ từng từ một, rõ ràng thần trí vẫn tỉnh táo.
“Là con đây ạ.” Tôi liền nhớ tới khuôn mặt hiền từ của người, đôi mắt bỗng nóng rực, nhanh chóng đáp lời, rồi vội vã bước vào.
Đường Thiên
Trọng lại nhíu chặt đôi mày, đứng phía sau định đưa tay kéo tôi quay
lại, vào lúc này tôi đã nhanh bước ra chỗ cửa vào, nhấc tấm rèm lên, vừa hay tránh khỏi bàn tay của ngài.
Tôi nhìn
ngài với đôi mắt nghi ngờ, sắc mặt ngài hơi lạ lùng, sau đó lại xua xua
tay, để cho tôi bước vào trong, rồi mới chậm rãi bước vào cùng.
Đường Thiên
Kỳ, Lục phu nhân, Phó phu nhân… đang đứng một hàng dài, mặt mày ai nấy
đều vô cùng lo lắng, nhìn thấy tôi bước vào đều gật đầu thay cho lời
chào.
Đường Thừa
Sóc đang nằm trên giường nhìn về phía tôi, ánh mắt rất sáng, tuy khuôn
mặt nhợt nhạt. Tôi càng tới gần, lại càng nhìn thấy đôi chút hỗn loạn
hiện lên trong đôi mắt của ngài, mất đi thần thái khiến người khác hoảng sợ cho dù vẫn đang nằm trên giường bệnh như trước kia.
“Vương gia.”
Tôi lại gần
hành lễ, Đường Thừa Sóc hất hất cằm, ra hiệu cho tôi ngồi vào chiếc ghế
gỗ sáu chân chạm khắc tinh xảo được đặt bên cạnh giường.
Quay lại
nhìn mấy người Đường Thiên Trọng, Đường Thiên Kỳ… vẫn đang đứng gọn một
bên, tôi nào dám ngồi xuống, liền mỉm cười nói: “Vương gia cảm thấy đỡ
hơn chưa ạ? Có cần con xoa bóp, bấm huyệt chân không ạ?”
Đường Thừa
Sóc lắc lắc đầu, đột nhiên đưa tay chỉ về phía sau rồi nói: “Các
người…ra ngoài hết đi. Ta có chuyện…muốn nói với con dâu trưởng nhà họ
Đường.”
Đường Thiên
Kỳ cùng mấy vị phu nhân, người hầu khác đều tỏ ra kinh ngạc, chỉ mình
Đường Thiên Trọng vẫn tỏ ra trầm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm lướt nhìn tôi
với Đường Thừa Sóc, sau đó quay sang khẽ nói cùng mấy người Đường Thiên
Kỳ: “Chúng ta mau ra ngoài thôi.”
Đường Thiên Kỳ do dự không hiểu mấy, lúc bước ra khỏi cửa vẫn còn quay lại nhìn tôi.
Bản thân tôi cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhìn thấy cửa phòng đóng chặt lại, tròng phòng chỉ còn lại mỗi tôi và Đường Thừa Sóc. Trong hơ