Insane
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322363

Bình chọn: 7.00/10/236 lượt.

i thầm kín của ngài, cũng chẳng muốn tìm hiểu xem

tình cảm ngài dành cho mình rốt cuộc sâu đậm đến mức độ nào.

Thế nhưng, nói cho cùng tôi cùng không còn là một tiểu cô nương không hiểu chuyện, ngây ngô, gỗ đá nữa.

Sự đau đớn

thẳm sâu nhất trên đời này là nỗi đau khổ vì tình, là sự tổn thương do

tình yêu gây ra. Nó chính là một chiếc kim sắt găm trong thịt, lẩn trong da, lúc nào cũng đau đớn, lúc nào cũng nhức nhối.

Để chôn vùi

đoạn tình cảm trước kia, tôi cũng đã từng sống như một xác chết, không

chút cảm xúc trong cung ba năm trời, sau cùng, khi Trang Bích Lam tới,

vẫn cứ như một con thiêu thân liều mình lao vào đống lửa, vào sinh ra

tử, quyết không hối tiếc.

Vậy còn Đường Thiên Trọng thì sao?

Vô Song liền níu lấy vạt áo của tôi, nấc nghẹn, lệ hoen đầy hai bên má: “Cô nương,

người mau đến xem hầu gia thế nào đi. Cho dù trong lòng cảm thấy không

thoải mái, nhưng người cứ lặng lẽ ngồi cạnh bên ngài cũng được mà. Có

điều, người đừng cho hầu gia uống rượu nữa, uống nhiều rượu như vậy có

hại đến cơ thể lắm. Nô tì đã theo hầu gia bao năm nay… chưa bao giờ nhìn thấy ngài như thế này cả.”

Tôi cúi đầu

xuống, khẽ tiếng nói: “Thật ra… ngài muốn ta làm gì, ta đều sẽ thuận

theo hết thảy. Ta nào dám ngăn cản ngài làm điều gì chứ?”

Vô Song vội

vã nói: “Cô nương, thứ ngài cần, không phải là sự quy phục của cô nương

mà chính là sự thật lòng, quan tâm, đối đãi với ngài cơ.”

Muốn tôi thật lòng quan tâm đối đãi?

Đầu tôi bắt đầu ong ong đau nhức, lồng ngực dần bí bách, khó chịu.

Thì ra từ

lâu tôi đã không còn lạnh nhạt như mình vẫn tưởng, chỉ có điều khối tình si trước kia bị giày vò đến khốn khổ, giờ chỉ còn đọng lại nỗi bi

thương và tuyệt vọng, cho nên tôi không dám tìm hiểu xem bản thân có còn tình không, có còn trái tim không nữa.

Sự dịu dàng và phục tùng ngoài mặt có thể lấp đầy ánh mắt của một người nhưng chẳng thể thỏa mãn trái tim của họ.

Tôi đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài.

Thời tiết không đẹp chút nào, trời đang mưa lất phất. Nước đọng trĩu trên lá sen, thi thoảng lại nhỏ nước xuống mặt hồ.

“Cánh sen giờ đã úa tàn

Sắc thu trong trẻo sau làn mưa đêm.”

Tách bầu sen cứng ra là những hạt sen đã thâm đen. Đó là thượng phẩm nhân gian, nhưng lại chứa tâm đắng nhất trên đời.

Đường Thiên

Trọng đang ngồi bên chiếc cầu trúc, tựa lưng vào lan can cầu gỗ, cầm

bình rượu uống, đôi chân gần chạm đến mặt nước. Cả thân người mặc y phục màu đen, đầu tóc chưa hề tháo trâm cài đã bị nước mưa thấm đẫm buông

xòa đằng sau lưng, trên khuôn mặt như tượng tạc kia hiện lên đầy vẻ nhợt nhạt, mỏi mệt.

Cho dù lúc

này ngài là người dàn ông toàn thân ướt đẫm nước mưa, cho dù ngài đang

ảo não ngồi uống rượu giải sầu dưới mưa, nhưng toàn thân vẫn toát lên

cốt khí oai nghiêm, lạnh lẽo, khiến cho người khác chỉ dám đứng nhìn mà

không dám lại gần.

Do dự một

lúc, tôi vẫn bước tới cạnh bên ngài, ngồi xuống mặt cầu, tựa lưng vào

lan can, đưa mắt nhìn về hồ sen tàn úa trước mặt.

Lúc ban đầu

ngài chẳng buồn để tâm đến tôi, cầm bình rượu uống vài ngụm rồi ngẩng

đầu lên nhìn bầu trời đêm, lạnh nhạt nói: “Nàng ra ngoài này làm gì?

Trời đang mưa đấy, mau về đi.”

Cho dù là muốn tốt cho tôi, nhưng lời nói của ngài vẫn chẳng hề cho người khác bất cứ không gian nào để thương thảo.

Tôi im lặng, tiếp tục ngồi đó nghe tiếng mưa tí tách rơi trên những phiến lá sen trên mặt hồ.

Phiến lá sen gần chỗ tôi nhất đang tích đầy nước mưa, lúc này long lanh phát ra thứ

màu sắc tựa như thủy ngân, lặng lẽ rung rinh theo nhịp nước mưa rơi

xuống. Bỗng nhiên có cơn gió nhẹ thổi qua, lá sen khẽ rung, khiến số

nước tích tụ trong đó đổ hết xuống mặt hồ.

Cành lá sen dường như chẳng thể nào chịu được mưa gió nữa, kêu rắc một tiếng rồi lìa khỏi cành, rơi xuống mặt hồ.

Cả một hồ sen đầy, cuối cùng ngay đến lá sen cũng đã đi vào đoạn cuối cùng của sinh mệnh trong năm.

Tôi không

kìm nén được cảm xúc, khẽ cất tiếng thở dài, chiếc khăn dài mỏng manh

khoác trên cổ bị gió thổi ra phía hồ sen, không ngừng tung bay trong

gió.

Đường Thiên

Trọng đưa tay lên, nắm lấy chiếc khăn dài, kéo tôi lại gần, cuối cùng

cũng chịu nhìn thẳng vào tôi, nhưng giọng vẫn cứ trách mắng: “Tại sao

nàng còn chưa quay về?”

Tôi chán nản nhìn ngài rồi nói: “Ngài đừng uống nữa. Nếu thật sự muốn uống, quay vào trong phòng, thiếp sẽ uống cùng ngài vài ly.”

Ánh mắt của Đường Thiên Trọng bỗng sáng lên, rồi lại nói: “Hình như nàng không biết uống rượu.”

Hôm đó, khi

còn ở cung Di Thanh, tôi từng chối từ nói rằng không biết uống rượu,

Đường Thiên Tiêu cố tình muốn trêu chọc tôi trước mặt ngài, nên cố ý ép

tôi phải uống rượu. Thật không ngờ ngài vẫn còn ghi nhớ rõ đến vậy.

Tôi liền đáp: “Thiếp biết uống.”

Tôi nhanh

chóng đoạt lấy bình rượu trong tay ngài, trong ánh mắt kinh ngạc của

ngài, tôi uống một ngụm, rồi đưa lời bình phẩm: “Nữ nhi hồng Nhiêu Thành thượng hạng, không hề thua kém gì so với những cống phẩm trong cung

đình. Có điều rượu này lại chưa được ủ lâu, chắc chắn chưa quá ba năm,

uống vào vị ngọt, nhung lại chẳng đọng được lâu.”

Đưa bình rượu lại