
a trao đổi cùng với Trang Dao hoặc với nàng mà thôi. Trao đổi cùng Trang Dao ta không thiệt hại cái
gì hết, còn trao đổi với nàng…”
Ngài quay đầu lại nhìn tôi rồi nói: “Nàng sẽ không để ta mất cả chì lẫn chài đấy chứ?”
Không khí
bên ngoài Kinh thành thoáng đãng hơn nhiều, ánh mặt trời bên ngoài cũng
sáng chói khiến cho đôi mắt đen láy, sâu thẳm của Đường Thiên Trọng cũng bừng sáng hơn, ngược lại khiến tôi cảm thấy bản thân mình u ám hơn mọi
khi.
Nhìn thấy
một người đàn ông đa tình như Đường Thiên Tiêu mà cũng có thể vì quyền
thế từ bỏ Nam Nhã Ý, tôi thật sự không dám tin một người say đắm quyền
lực như Đường Thiên Trọng lại có thể cam nguyện từ bỏ một thời cơ tuyệt
hảo như vậy, chi vì một lời hứa suốt đời này ở bên ngài của tôi.
Bất an cúi đầu xuống, tôi nắm chặt bàn tay, không biết phải đáp lại ngài thế nào.
Đường Thiên
Trọng lại than dài một tiếng, đột nhiên dang tay ôm chặt tôi vào lòng,
không cam lòng hôn lên môi tôi mạnh mẽ, lâu đến mức tôi sắp không thở
nổi nữa, vậy mà vẫn chưa chịu buông.
“Ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã nhận định rằng nàng chính là người phụ nữ của
ta, nàng sẽ ở bên cạnh ta suốt đời suốt kiếp, ta sẽ bảo vệ, yêu thương
nàng trọn đời trọn kiếp. Nàng có hiểu không?”
Hiếm khi thấy ngài tình cảm như vậy, lồng ngực rung lên mạnh mẽ, nhịp tim đập thình thịch, chẳng khác nào trống rộn bên tai.
Không biết thần sai quỷ khiến thế nào mà tôi lại ấp a ấp úng đáp lại: “Thiếp… thiếp hiểu rồi…”
“Nàng… nàng
nói gì cơ?” Ngài bất giác sựng người lại, đẩy tôi ra rồi nhìn tôi bằng
ánh mắt sâu thăm thẳm như thể muốn nhấn chìm cả người tôi trong ánh mắt
đó.
Thần trí tôi tỉnh táo hơn, cảm thấy ngài đang nắm đôi vai tôi rất chặt, chăm chú chờ mong lời xác nhận của tôi.
Tôi cảm thấy đôi chút sợ hãi, đôi chút chua xót, đôi chút đắng cay, tất cả hòa lẫn
vào nhau, cảm xúc đó chẳng hề vơi đi, miệng như thể đang ngậm cam thảo,
trong khi mồm miệng đắng ngắt khó chịu, nó tiết ra vị ngọt ngào thanh
mát.
Cho dù có
phải chính ngài là người kết thúc đoạn duyên phận sau cùng giữa tôi với
Trang Bích Lam hay không thì bây giờ tôi cũng đã là người phụ nữ của
ngài, chẳng thể nào lặng lẽ đợi chờ Trang Bích Lam được nữa, càng không
bao giờ dám huyễn tưởng trở thành thê tử của chàng.
Thế nên, tôi cố gắng kìm nén hết tất cả mọi cảm xúc trong lòng, nhìn Đường Thiên
Trọng miễn cưỡng mỉm cười nói: “Thiếp… đành chấp nhận số phận. Có lẽ đây chính là số phận của thiếp.”
“Chấp nhận số phận…”
Đường Thiên
Trọng lặp lại cụm từ này, dường như cảm thấy thất vọng, ngài chán nản ôm chặt tôi vào lòng, lại đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Đến giờ Ngọ
chúng tôi dùng bữa ở một quán ăn, tuy rằng không phong phú lắm, nhưng
cũng thanh đạm, dễ ăn hợp với khẩu vị thường ngày của tôi. Tôi thậm chí
còn nghi ngờ phải chăng ngài đã cho người đi trước dặn dò người ta nấu
theo ý tôi.
Ăn xong,
chúng tôi lại tiếp tục lên đường, lúc này không còn đi trên đường cái
quan mà tiến vào đường nhỏ khúc khuỷu, rung lắc khó chịu. Lúc này vừa
đến giờ tôi nghỉ trưa, sau mấy lần thân mang trọng thương, sức khoẻ cũng không được như trước nữa, bôn ba kiểu này càng khiến tôi thêm buồn ngủ, mệt mỏi.
Đường Thiên
Trọng thấy tôi không chút tinh thần, liền ôm tôi vào lòng thì thầm nói:
“Nàng nhắm mắt nghỉ đi một lát, khi nào đến nơi, ta sẽ gọi dậy. Vốn dĩ
định để buổi chiều sau khi nàng nghỉ trưa xong rồi mới đi, nhưng lại sợ
đến lúc đó có việc gì quẩn chân không dứt ra được.”
Tôi cũng biết được hiện nay ngài đang quyền cao chức trọng, hàng ngày trăm công ngàn việc, làm sao dám trách cứ ngài?
Thế nhưng
nói đến ngủ thì đương nhiên cũng chẳng thể nào ngủ nổi, chỉ là nhắm mắt
lại để cho đầu óc đang đau nhức có chỗ dựa dẫm thì cũng cảm thấy thoải
mái hơn đôi chút.
Suốt dọc
đường nghe tiếng xe ngựa, tiếng vó ngựa vang lên hợp thành tiếng động
hỗn loạn, thi thoảng lại có tiếng chim chóc hót ca véo von, tôi đoán
chắc hẳn lúc này đã càng ngày càng rời xa khỏi Thụy Đô.
Trong mơ
màng đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh tĩnh lặng lại, tôi liền
ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngay đôi mắt của Đường Thiên Trọng.
Ngài đang
lặng lẽ nhìn về phía tôi, ánh mắt chăm chú, khuôn mặt cương nghị, bởi vì ánh mắt dịu hẳn xuống, không còn vẻ lạnh lùng, đáng sợ như mọi ngày,
nên đột nhiên khiến tôi cảm thấy vẻ dịu dàng khó diễn tả bằng lời, cũng
không biết ngài đã ngắm tôi được bao lâu rồi.
Thấy tôi
ngước mắt lên, ngài dường như cũng ngây người đi một lúc rồi mới vội vã
quay đầu đi chỗ khác, khuôn mặt đột nhiên ửng hồng, ngay cả giọng nói
cũng ngượng ngùng hơn mọi khi: “Đến nơi rồi.”
Không biết xe ngựa đã dừng lại từ lúc nào, có lẽ do nhìn thấy tôi đang nhắm mắt, nên ngài không nỡ gọi dậy.
Khi bước ra
khỏi xe, trước mặt là một biệt viện ở vùng quê nhìn trông vô cùng tầm
thường, bên trong, bên ngoài đều trồng đinh hương. Không biết mùa thu
tới sớm, hay mùa hè đi muộn, hoa đinh hương trong thành đều đã héo tàn
hết, vậy mà ở đây đinh hương vẫn từng rặng, từng rặng leo trên bờ tường, dưới ánh nắng trông thật rực rỡ. Tiếng ve lúc này