
n ta.”
Tôi kinh
ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Vô Song đang đứng cạnh bên ngài mài mực, Cửu
Nhi thì đang xoa bóp chân cho tôi, tất cả các người hầu khác đều đã lui
ra phía xa, ai nấy đều im lặng như tờ. Nếu nói đến tiếng động thì chính
là tiếng tôi thỉnh thoảng lật sách, vậy mà lại có thể làm phiền đến ngài được ư?
Nếu như đã
nói là phiền phức, vậy tôi cũng chẳng đọc sách nữa, tôi cùng đành lặng
lẽ ngồi thần người nhìn lên bức vách bằng gỗ đàn hương khắc đầy các linh vật. Hiếm khi thêu thùa, tay chân tuy cũng linh hoạt hơn nhiều, nhưng
nhất thời tôi không muốn làm thêm bất cứ việc gì khác.
Có lẽ là do chẳng còn ai khiến tôi có hứng thú làm gì cả.
Bất giác đưa mắt sang nhìn phần thắt lưng của Đường Thiên Trọng mới nhận ra, tuy
ngài đã thay y phục nhưng vẫn đeo chiếc túi thơm bạch hổ bên người, từ
xa cũng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của long não.
Cũng không
biết tại sao, lòng tôi đột nhiên ấm lên, đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của
ngài thì vừa hay bắt gặp ngài cũng đang nhìn về phía mình.
Bốn mắt chạm nhau, ngài mỉm cười, đặt bút sang một bên rồi nói: “Ta đã nói nàng làm
phiền ta rồi đúng không? Mau lại đây xoa bóp, bấm huyệt cho ta. Nghe bên phụ thân nói, người rất thích nàng.”
Xem ra những việc xảy ra ban ngày, ngài đều biết hết. Vậy thì tôi cũng chẳng cần
phải nhắc nhở ngài rằng đang có người muốn gây khó dễ cho tôi.
Vẫn còn chưa nghĩ ra tôi đã làm gì để gây phiền phức cho ngài, nhưng ngài đã gọi tôi lại thì cũng đành phải đứng lên rồi bước tới. Nhìn thấy ngài duỗi chân
ra, gác lên chiếc ghế bên cạnh chẳng nho nhã chút nào, tôi cảm thấy đây
quả thực là một tư thế khó, không hiểu ngài sẽ phải nhấc bút viết chữ
kiểu gì đây.
Cửu Nhi bê một chiếc ghế thấp hơn đến cho tôi ngồi, để tôi xoa bóp bấm huyệt cho ngài.
Con người
này đang độ cường tráng, nhiều năm luyện võ, cơ thể rắn chắc, cũng không biết có phải đang cố tình gây khó khăn cho tôi không, mà cố ý vận lực
khiến cho các cơ thịt chắc nịch như hòn đá, sức ở tay tôi vốn đã không
mạnh, làm sao có thể xoa bóp, bấm huyệt được chứ? Đành phải đấm nhẹ lên
đùi ngài, vô cùng hối hận vì đã không đứng cách xa ngài đôi chút, cho dù ngồi ngoài kia ngắm lá sen còn tốt hơn tình trạng ngại ngùng lúc này.
Đúng lúc
đang suy ngẫm, thì nghe thấy người phía trên mình bật cười khúc khích,
tôi ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Đường Thiên Trọng đang mỉm cười nhìn
tôi, ánh mắt long lanh, sáng trong tựa như thủy tinh.
“Ta còn làm được việc gì nữa chứ? Tất cả mau lui xuống đi.”
Ngài mỉm
cười ra lệnh, nhìn thấy vậy, những người hầu khác biết điều nhanh chóng
lui xuống, ngài nhanh chóng kéo tôi vào lòng định hôn tôi.
Tôi quay đầu sang, thì thầm nói: “Thiếp đâu có làm phiền ngài?”
Ngài ôm chặt lấy tôi, rồi bế vào giường, vẻ mặt như thể vô cùng ảo não, nhưng giọng
nói lại dịu dàng: “Nàng còn muốn làm phiền ta đến mức nào nữa? Chỉ cần
nàng đứng trước mặt là ta đã chẳng thể nào tĩnh tâm được rồi.”
Lúc cởi y
phục của tôi ra, tôi còn nghe thấy ngài thì thầm bên tai: “Thanh Vũ, từ
trước đến giờ nàng không bao giờ biết được… từ trước đến giờ nàng không
bao giờ biết được trong lòng ta yêu thương nàng biết mấy.”
Thân thể khẽ thu lại vì bị ngài “tấn công” đột ngột, ngay cả da thịt cũng lấm tấm đầy mồ hôi.
Thế nhưng
tôi vẫn ngốc nghếch nhắc nhở ngài về chuyện đã đồng ý với tôi. “Nếu như
ngài thả Trang Bích Lam đi, từ nay trở đi, thiếp sẽ mãi mãi chỉ theo
mình ngài… một lòng một dạ theo ngài cả đời.”
Ngài cau chặt đôi mày, đưa tay chỉ vào trái tim tôi rồi nói: “Ta không muốn nàng mù mờ như thế, ta muốn trong lòng nàng có ta.”
Do dự một hồi, ngài lại bổ sung thêm một câu: “Chỉ có ta! Chỉ cho phép có mình ta thôi.”
Tôi không nói tiếng nào.
Từ từ thích
nghi với hành động ái ân của ngài, trong tình yêu của ngài tôi dần dần
mất hết tự chủ, không ngừng run người, hổn hển kêu rên.
Cho dù trong lòng muốn nói hàng ngàn lần ngài nằm mơ giữa ban ngày, nhưng sau cùng tôi chẳng thể nào phát ra khỏi miệng đuợc.
Sáng sớm
ngày hôm sau Đường Thiên Trọng nhập cung như mọi khi, nhưng đến giờ Tỵ
đã quay về, thấy tôi ngồi lặng bên cửa sổ ngắm uyên ương, liền quay đầu
lại trách Vô Song: “Đã biết là phải ra ngoài, tại sao ngươi không chuẩn
bị trước?”
Vô Song kinh ngạc hỏi lại: “Cô nương sắp ra ngoài sao ạ?”
Tôi cũng hoàn toàn không hiểu gì hết, lên tiếng hỏi: “Thiếp á? Mà đi đâu mới được?”
Ánh mắt
Đường Thiên Trọng bỗng nhiên lạnh lùng hẳn: “Ta đã nói là sẽ thả Trang
Bích Lam, thế nhưng chắc nàng không tin lời ta đúng không? Vậy nên ta
đưa nàng đi, đích thân tiễn chân hắn và Nam Nhã Ý, thế nào?”
Đây chính là điều tôi hằng mong ước bấy lâu nay, nhưng nghe thấy ngài hào sảng chấp
nhận như vậy, tôi lại cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Do dự một
hồi, tôi bất giác lên tiếng hỏi: “Ngài không định lấy Trang Bich Lam là
con tin để trao đổi điều gì đó với Trang Dao sao? Huynh ấy chính là
huyết mạch duy nhất của nhà họ Trang ở Giao Châu đấy.”
Đường Thiên
Trọng chẳng buồn quay sang nhìn tôi, đưa mắt về phía trước nói: “Chỉ có
mỗi một Trang Bích Lam, ta chỉ có thể đem r