Insane
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324511

Bình chọn: 8.5.00/10/451 lượt.

ương mới khẽ

than dài một tiếng: “Ninh chiêu nghi, nếu như có cảm thấy uất ức, sau

khi chết cũng đừng tìm đến những nô tài hèn mọn này, muốn trách thì phải trách bẩm sinh dung mạo quá xuất chúng, diễm lệ. Những người có tài sắc vẹn toàn khó tránh khỏi khổ nạn, đắng cay. Chiêu nghi là người thông

minh, tự nhiên trong lòng đã hiểu rõ”.

Chẳng qua

người cung nữ già muốn nói với tôi rằng, người muốn đẩy tôi vào chỗ chết không phải là cung nữ hèn mọn như mình mà thôi.

Mỉm cười bình thản, tôi khẽ thì thầm: “Cảm tạ”

Bà ta quay người lui xuống, vẫy tay ra hiệu cho người thái giám hành hình, rồi quay lại nhìn tôi sau đó nhanh bước đi mất.

Ánh mắt nhìn tôi sau cùng ấy không biết là chán nản hay là thương xót, nhưng tôi dám tin chắc rằng từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ còn phải trằn trọc

mất ngủ, cố gắng gạt bỏ hết mọi ác mộng và niềm vui, mở to mắt đợi chờ

trời sáng nữa.

Khi chiếc

trượng dài kia giáng xuống lần nữa, đã không còn đập vào chỗ mà nó đáng

đặt nữa. Eo, lưng thậm chí của lục phủ ngũ tạng đều như bị đập nát,

không phải là nỗi đau đớn xé da xé thịt nhưng lại có thể khiến tất cả

hơi thở đều dồn vào trong bụng, thậm chí còn vượt quá sức chịu đựng của

tôi. Cuối cùng tôi chẳng còn bất cứ sức lực nào để phát ra tiếng động

khi trượng kia tiếp tục giáng xuống.

Đau khổ, đây có lẽ là nỗi đau khổ cuối cùng trong cuộc đời tôi rồi chăng?

Tình cảm

thắm thiết, lưu luyến không quên, sau cùng vẫn cứ là một cánh nhạn cô

đơn vỗ cánh bay về cuối chân trời, kiếp lục bình trôi dạt theo làn nước

mà thôi.

Trang Bích Lam, đây là vận mệnh của muội hay sao? Đây là số phận của cuộc tình thanh mai trúc mã của hai chúng ta chăng?

Muội đã tốn

công vô ích chờ đợi huynh ba năm? Tốn công vô ích chịu đựng nỗi đau

nhung nhớ suốt ba năm, cuối cùng đã có thể kết thúc rồi.

Chỉ hận là,

ngay trước lúc chết lại còn làm liên lụy Nam Nhã Ý, bị gả cho loài lang

sói độc ác, không biết số phận mai này sẽ ra sao.

Hình như

chịu thêm vài trượng, tôi đã hoàn toàn mất hết cảm giác, cả trí não đều

phủ một màu đen u ám, tối mịt, dường như quay trở về giấc mộng ngọt

ngào, thanh bình vào thời thơ ấu.

Giấc mộng rất ấm áp, cảm giác như chỉ còn một bước nữa thôi là tôi có thể đi tới không gian mà mình hằng mong ước.

Giữa trời hè nằng gắt, hai bé trai, bé gái tầm tám, chín tuổi đang nằm nghỉ bên gốc

cây liễu cạnh hồ sen. Đứa bé gái ánh mắt trong trẻo, giống như thủy tinh đen có thể nhìn thấu đáy, nét đẹp thanh tao, nụ cười ngây thơ, vô tư.

Cô bé nằm nũng nịu bên cạnh bé trai, thì thầm bên tai: “Bích Lam ca ca,

muội muốn ăn ngó sen. Muội muốn ăn ngó sen mềm mềm, giòn giòn”.

“Ngó sen à…” Bé trai tỏ ra ngần ngại, tựa lưng vào thân liễu lớn thẳng, nhìn ra hồ

đầy lá biếc sen hồng than dài một tiếng: “Bây giờ vẫn chưa có ngó sen

đâu. Hay thế này, ta sẽ lấy hạt sen cho muội ăn có được không?”

“Ưm, như vậy sẽ đắng lắm…”

“Hạt sen đắng là bởi vì tâm sen đắng. Bỏ hết tâm sen, nấu một bát chè với đường, làm sao mà đắng được chứ?”

“Có thật không?”

“Vũ Nhi có tin ca ca không?”

“Tin…”

Tin, tôi hoàn toàn tin Trang Bích Lam.

Kể từ khi chàng đem bát chè sen nấu đường cho tôi, tôi liền tin theo chàng.

Hạt sen bỏ

tâm đi quả nhiên không còn đắng, thanh nhã ngọt ngào, cũng giống như

khoảng thời gian tươi đẹp của chúng tôi từ khi còn thơ ấu cho tới thời

trưởng thành, ngay cả đôi chút vị đắng nhẹ lướt qua rồi cũng mất ngay.

Tuy rằng sau đó mẫu thân lâm bệnh qua đời, phụ thân hy sinh vì đất nước, tôi vẫn tin tưởng vào tương lai tràn đầy hạnh phúc của hai chúng tôi.

Môn đăng hộ đối, hữu hảo bao năm, tướng mạo cân xứng, thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp…

Hơn nữa khi chúng tôi còn nhỏ, trưởng bối hai bên gia đình đã định hôn ước.

Tuy nhiên do cha mẹ đều đã qua đời, tôi được dì, cũng là Đỗ thái hậu Nam Sở bấy giờ

đón vào cung chăm sóc, tôi chưa bao giờ nghi ngờ về tương lai hạnh phúc

hoàn mỹ giữa chúng tôi và cả cuộc sống nương tựa lẫn nhau đến hết cuộc

đời này.

Thế nhưng tôi thật sự không ngờ được rằng bốn chữ “hồng nhan họa thủy[3'>” lại theo sát với cuộc đời mình như vậy.

[3'>. Sắc đẹp là mầm mống của tai họa.

Hôn ước do

hai bên cha mẹ định ra từ nhỏ trong mắt của hôn quân vô đạo Nam Sở Lý

Minh Xương chẳng khác nào một tờ giấy lộn. Khi hắn nhận ra người em họ

như tôi có thể làm lu mờ hết các mỹ nhân trong tam cung lục viện của

mình, cũng là lúc kiếp nạn của hai gia đình ập đến.

Tình yêu

thương và bao bọc của Đỗ thái hậu không thể ngăn chặn nổi dã tâm ác độc

của con trai mình… Nếu như hắn có thể đặt dã tâm đó vào việc chính sự

thì Nam Sở cũng chẳng đi đến bước đường diệt vong như hiện nay.

Khi tôi trốn tiệt trong cung Đức Thọ không rời nửa bước, tên hôn quân này liền đem

theo nỗi dục vọng đã bị quyền thế đẩy lên đỉnh cao nhất, đi tới tẩm cung của mẫu hậu mình.

Vào buổi

chiều mùa hè năm đó, nếu như không phải Trang Bích Lam quá đỗi nhớ

nhung, cải trang thành một tiểu thái giám lặng lẽ vào thăm thì kết cục

sau này liệu có khác đi chăng?

Tuy rằng

hạnh phúc cả đời tôi bị hủy hoại, nhưng toàn thể gia đình Trang Bích Lam