
vẫn là quan lại trọng thần của Nam Sở. Nói cho cùng, phụ thân của chàng Trang Dao cũng là một đại tướng kỳ tài nổi danh bốn biển, vô cùng hiếm
có. Có lẽ thời gian lâu rồi, Trang Bích Lam cũng sẽ quên đi đã từng có
một vị hôn thê từ thuở thanh mai trúc mã, dần dần mở rộng tấm lòng, tiếp nhận một người phụ nữ hiền lương thục đức khác, bình yên vô sự sống nốt quãng đời còn lại.
Thế nhưng
vào lúc Trang Bích Lam vì vị hôn thê của mình mà đánh ngất đế vương một
nước, thì uy danh vang dội của nhà họ Trang đã biến thành mối họa còn
đáng lo ngại hơn cả kẻ thù ngoài biên giới phía Nam.
Đỗ thái hậu
bao bọc cho tôi, nhưng lại không chịu bảo vệ Trang Bích Lam đã dám đánh
ngất hoàng nhi của bà, đồng thời nhiều lần khẳng định bản thân đã nhìn
nhầm người: “Đứa trẻ nhà họ Trang này, nhìn bề ngoài nho nhã, lễ độ, tại sao lại có thể làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo thế này?”
Trang Bích
Lam bị bắt ngay tại chỗ rồi đem nhốt vào thiên lao, toàn bộ người nhà họ Trang đều bị bắt giữ, chờ xét xử sau. Cùng lúc đó, Lý Minh Xương cũng
triệu hồi Trang Dao về Kinh thành gấp, rồi bày ra cạm bẫy, sau cùng bắt
luôn cả phụ thân chàng.
Họ bị định tội mưu phản, xử chém toàn gia, chu di cửu tộc.
Điều may mắn duy nhất là vào đêm trước khi hành hình, một vài tướng lĩnh trung thành với nhà họ Trang đã âm thầm tương trợ, sau cùng giải cứu được hai cha
con họ Trang ra ngoài. Cũng vào đêm hôm đó, đại lao Bộ hình máu chảy
thành sông, càng chứng thực tội danh mưu phản của Trang gia. Ngày tiếp
theo, cả nhà từ già đến trẻ, không phân biệt nam, nữ, tất cả đều bị chém đều thị chúng.
Sau khi hai
lực lượng trung thành trong hàng võ tướng của Nam Sở là Ninh gia và
Trang gia bị hủy hoại, sức phòng ngự quân sự của Nam Sở rớt xuống ngàn
trượng, vì vậy mới tạo ra cơ hội cho Đại Chu từ phương Bắc thừa cơ tiến
xuống, chỉ trong thời gian ngắn ngủi ba năm đã phải chịu họa diệt vong.
Sau khi Trang Bích Lam bị bắt, Đỗ thái hậu thấy tôi cầu xin khổ sở nên cho phép đến thăm chàng một lần.
Bị giam cầm trong thiên lao bẩn thỉu, thân mang gông cùm, thân hình chàng vẫn hiện lên nét anh tuấn, rắn rỏi như thường.
Cách nhau
song sắt nhà lao, quay lưng lại phía tôi, chàng khẽ cất tiếng: “Nếu như
không thể cứu vãn được nữa, muội cũng không cần phải khổ sở vì ta. Nếu
như… có cơ hội gặp được người tốt khác thì cứ vui vẻ mà sống tiếp”.
Tôi đột
nhiên nhớ đến đôi nam nữ đã nhảy sông tự vẫn vì bị gia đình ngăn cấm,
sụt sùi, kìm nén nước mặt, nhìn chàng mỉm cười nói: “Nếu như ông trời
không cho, thì còn có một hồ sen tịnh đế thanh tao, thơm ngát. Bích Lam, hai ta… sẽ không bao giờ phải cô độc thế này nữa”.
Thế nhưng
chúng tôi còn đáng thương đáng tiếc hơn đôi nam nữ kia. Hai người ôm
nhau nhảy hồ tự vẫn, hồn phách thân thể đến khi chết vẫn không rời được
nhau, tuy sinh ra khác chốn nhưng sau cùng khi chết đi vẫn được chôn
chung một mộ. Họ vẫn được ông trời thương xót, dùng hoa sen tịnh đế để
bày tỏ sự luyến tiếc, xót xa. Còn hai chúng tôi đã yêu thương nhau biết
bao năm nay, sống chẳng được bên nhau, chết cũng không được hợp táng,
sau này cũng chẳng có bất cứ văn nhân thi sĩ nào tán thưởng thương xót.
Thậm chí nhà họ Trang còn phải gánh trên mình tội danh đại nghịch bất
đạo, tiếng xấu ngàn đời.
Chỉ không
biết, sau khi con người ta chết đi, linh hồn có còn tồn tại nữa không,
để cho hai chúng tôi có thể tìm thấy nhau, yêu thương, nương tựa vào
nhau ở một thế giới khác?
Trang Bích
Lam không hề trả lời câu hỏi của tôi, thậm chí chẳng buồn quay người
lại, chỉ cúi thấp đầu xuống, để một vài lọn tóc tơi tả bên vai, che đi
một bên khuôn mặt vốn dĩ đã rất khó nhìn thấy, khiến tôi chẳng thể thấy
được nét vui buồn trên khuôn mặt chàng nữa.
Tôi cảm thấy hơi thất vọng, lấy từ trong người ra một chiếc lược tùy thân bằng gỗ,
thì thầm gọi chàng: “Bích Lam, huynh có thể tiến lại gần đây được không? Muội muốn chải lại đầu cho huynh”.
Chàng từ từ
quay đầu sang rồi lại nhanh chóng quay về, sau đó than thở: “Vũ Nhi,
muội mau đi đi, nơi này bẩn thỉu, không phải là chỗ mà muội nên lui
tới”.
Không phải là chỗ mà tôi nên tới lẽ nào là chỗ mà chàng nên ở hay sao?
Cổ họng
nghẹn tắc khiến cho trái tim cũng đau đớn theo. Tôi ngồi xổm xuống, đặt
chiếc lược gỗ lên mặt đất, trong lòng vô cùng buồn bã, thì thầm nói:
“Muội đi đây. Huynh hãy nhớ kỹ… nhất định phải quay lại tìm muội. Muội
rất sợ phải một mình… đơn côi lạnh lẽo”.
Sống cũng được mà chết cũng xong, đều phải nhớ là quay về tìm gặp muội.
Huynh tất
nhiên hiểu rõ ràng, từ nhỏ đến lớn cho dù là buồn vui sướng khổ, muội
vẫn luôn hy vọng có thể tựa vào huynh. Nếu như ở một thế giới khác, muội nhất thời không tìm thấy huynh, với tài trí tuyệt đỉnh của mình, huynh
đương nhiên sẽ biết phải làm thế nào để tìm được muội.
Còn chưa nói hết lời, lệ đã nhòe mi, tôi vội vã quay người bước ra bên ngoài nhà lao.
“Vũ Nhi”.
Lúc này chàng đột nhiên quay người lại, thì thầm gọi tên tôi.
Tôi dừng bước lại, không dám nhìn chàng, chỉ sợ chàng sẽ nhìn thấy khuôn mặt tôi đã ướt đẫm lệ nhòa.
Thời gian
lú